
cùng, xuôi dòng đẩy đi để xem
độc thủ phía sau màn này sẽ nói như thế nào.
“Tôi, tôi không
nên làm cho cô tức giận .......” len lén nhìn Nhiếp Tiểu Thiến một cái, tiếp
tục cúi đầu nhìn ngón tay.
A!Con mẹ nó! Nói
cho cùng tên hỗn đản này là không biết mình sai ở chỗ nào a? Lại còn có phản
ứng như kẻ bị phụ tình là làm sao? Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục nhịn không được nội
tâm bạo phát, hướng anh quát: “Có nam nhân nào vô tâm vô phế như anh không? CP
(*) của mình cùng tình nhân mặt đối mặt, còn không có phát giác ra hơi thở nguy
hiểm gì sao? Muốn êm đẹp, hay là muốn phải có đổ máu, Gr........ừ…..uuuu! Gào
thét cái gì mà gào thét? Anh không biết là tôi đang kiểm tra cúc hoa cho người
ta sao? Anh có biết cũng bởi vì anh gọi mà thiếu chút nữa đã làm cho tôi trở
thành tội nhân thiên cổ rồi không, về sau ở bệnh viện còn có thể ngẩng đầu lên
được không?”
(*CP: viết tắt
của từ Couple: cặp đôi)
Nhiếp Tiểu Thiến
khí phách chống hông, cô thừa nhận, vốn là cô lo lắng sự an nguy cho cái mạng
nhỏ của mình, sau đó lại ở trên hành lang gặp được cái kẻ không biết xấu hổ
kia, còn đề cập về tên nam nhân cặn bã kia, hiện tại cô lại vừa điểm lộng
thương bệnh nhân, thử nói xem như vậy có thể không tức giận được sao?
Nhiếp Tiểu Thiến
cô là một người phi thường có nguyên tắc, nguyên tắc của cô chỉ có ba chữ --
xem tâm tình. Hôm nay tâm tình của cô phi thường kém, kém đến cực điểm.
Đới Xuân Diệu vẻ
mặt thống khổ nhìn cô nói xong, không nói được một lời nào. Xem tâm tình của cô
có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, mới dè dặt lau lau nước miếng cô phun trên mặt
mình, yếu ớt hỏi: “Vì sao gọi là CP?”
Ách...... người
này thật sự là không biết hay là đang giả vờ không biết?
“Chính mình đi
tìm hiểu đi!” Nhiếp Tiểu Thiến mặt đen lại, oán hận trừng mắt nhìn anh, vô số
tiểu phi đao lả tả bay ra ngoài, trực tiếp phóng tới vẻ mặt cười đến vô tội của
người nam nhân trước mặt.
“Còn có, cần
phải an ủi thật tốt Tiểu Vân Triết của anh, tôi cũng không muốn chỉ vì thân
phận tình nhân hư cấu mà bị độc thủ, trên giấy cam kết của chúng ta cũng đã
viết, không thể để cho đối phương bị người thân của mình công kích.Tôi cũng
không muốn một ngày nào đó đang lúc làm việc, có người tiến vào hất a xít
sunfuric vào mình!” Nhiếp Tiểu Thiến phỉ nhổ anh một cái, không để ý đến anh
nữa.
Đới Xuân Diệu
sắc mặt dần dần có chút khó coi, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lại
chuyển qua trên người Nhiếp Tiểu Thiến đang vùi đầu viết bệnh án: “Giờ tan tầm
tôi sẽ đến đón cô.”
Thanh âm lạnh
lùng của anh vang vọng trong phòng, Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, đáy mắt mờ
mịt sương mù, vội vàng khịt mũi một cái, gọi tên bệnh nhân khác tiến vào. Aiz,
hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, cảm xúc như thế nào lại bị kích động như vậy, còn
rơi nước mắt, có gì mà phải khóc a Nhiếp Tiểu Thiến! Không phải là chỉ vì không
cẩn thận thôi sao? Mi chính là Siêu Nhân Điện Quang không ai có thể đánh bại
được!!
Đới Xuân Diệu
mặt không chút thay đổi từ bệnh viện đi ra, xe thật nhanh ở trên đường phóng
vút, may mắn hiện tại đều là giờ làm việc, trên đường người không nhiều lắm.
Trong ánh mắt gợn sóng nhìn không ra một chút tâm tình nào, nhưng là đến khi
trên mặt rạng rỡ sáng rọi biến mất không thấy, liền khôi phục lại bộ dáng
nghiêm túc khi đi làm.
Anh vừa mới vừa
đến phòng làm việc ngồi xuống, liền có thư ký bưng tới một tách cà phê, còn
có...... văn kiện xếp thành núi trên bàn. Anh đau đầu xoa xoa huyệt thái dương,
uống một ngụm cà phê, cúi đầu bắt đầu làm việc. Đới Xuân Diệu một thời gian
trước mới tiếp nhận công việc của cha mình, làm việc mặc dù cũng được coi là
thuận buồm xuôi gió, nhưng là dù sao trước cũng chưa từng làm qua công việc
này, cho nên hiệu suất công việc vẫn là không thể trò giỏi hơn thầy được.
Tập đoàn Phú
Duyệt mà Đới Xuân Diệu làm việc nằm ở ngay trung tâm thành phố, không thể không
nói rằng gia tộc Đới thị là gia tộc giàu có xa xỉ, toàn bộ văn phòng cao cấp là
Đới gia ở mười năm trước mua đất xây lên, dành mười tầng cho các công ty khác
thuê, từ tầng thứ mười một đến tầng thứ ba mươi là của tập đoàn Phú Duyệt.
Người sáng lập ra tập đoàn Phú Duyệt Phú là Đới Kiến Quốc, cha của Đới Xuân
Diệu, năm đó gặp đúng nhà nước mở rộng cải cách, thành phố A của bọn họ được
Đặng gia gia (1) nhìn trúng, ở bờ biển tổ quốc vẽ một vòng tròn. Sau đó dựa vào
cha anh đã không ngừng cố gắng cùng buôn bán thiên phú, còn có ông nội anh năm
đó ở trong quân đội quan hệ giao thiệp rộng, chỉ trong vòng hơn mười năm ngắn
ngủi đã đem Phú Duyệt từ một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, tạo ra thành
tập đoàn đứng đầu nghành bất động sản của thành phố A hiện nay.
Ông nội anh là
một người yêu nước, năm đó đã tham gia chiến tranh giải phóng đất nước, ở trong
quân đội lập vô số công vì sự nghiệp quân sự, hiện tại đã nghỉ hưu ở nhà ảm đạm
dưỡng lão, căn cứ vào truyền thống tốt đẹp của thế hệ cách mạng trước, Đới Kiến
Quốc cùng ba người con của ông: Đới Quang Diệu, Đới Quang Tổ, Đới Xuân Diệu từ
nhỏ liền được đưa vào trong bộ đội