ữ Đường Tống.
Bả vai của Nhiếp
Tiểu Thiến hơi hơi run rẩy, dừng lại, trầm mặc hai giây, nhẹ giọng nói: “Không
có nhận được lời mời, nếu không bận sẽ đi.”
Liễu Mi Nhi vòng
lên phía trước cô, nắm lấy tay cô, khiêu mi cười một tiếng, nói: “Lần này họp
bạn cũ coi như là để tẩy trần cho Đường Tống, cô nếu không đi, tôi phải nói thế
nào với mọi người đây? Tuy rằng trước kia hai người......” Trên mặt ý cười càng
đậm, thậm chí mang theo vài phần đắc ý.
“Thật ngại quá,
tôi còn nhiều việc phải làm, xin đi trước.” Nhiếp Tiểu Thiến gạt bàn tay mềm ấm
của Liễu Mi Nhi ra, nhíu mày, không quan tâm đến vẻ mặt phức tạp của Đới Xuân
Diệu phía sau, bước nhanh rời đi.
“Em yêu à~ đợi
anh với, em đừng tức giận anh nữa mà~” Đới Xuân Diệu nhếch lên môi mỏng, thâm
tình nhìn Nhiếp Tiểu Thiến ở phía trước, vừa ngượng ngùng nhìn người đẹp Liễu
nói: “Thật ngại quá, người yêu của tôi đang giận dỗi với tôi, ngày đó nếu chúng
tôi không bận sẽ đến tham dự, người nhà có được đi theo không vậy?”
Liễu Mi Nhi ý
cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhìn chàng trai tuấn mỹ đến khó thở nổi
trước mắt này, làm cho xuân tâm của cô ta nhộn nhạo, rốt cuộc cười không nổi.
Nhiếp Tiểu Thiến chính là mẫu phụ nữ khô cằn, không tình cảm, thế nhưng lại có
được một người bạn trai trẻ tuổi đẹp trai đến dường này, quả thực quá kinh
người!
Không đợi cô gái
đứng đối diện trả lời, anh liền rất nhanh đuổi theo Nhiếp Tiểu Thiến, cùng cô
sánh vai vào phòng.
Nhiếp Tiểu Thiến
ngồi xuống, uống một hớp nước, tháo kính mắt xuống, xoa xoa mắt có chút đau
nhức, ngây người vài giây. Người kia, cô cho rằng mình đã quên được đoạn thời
gian hai người bên nhau, nhưng là thật không ngờ khi nghe được tên hắn, trong
lòng lại vẫn cảm thấy khó chịu như cũ, hình ảnh một thiếu niên mặc áo sơ mi
trắng, quần jean, đeo kính gọng đen nhã nhặn chỉ còn lại ở trong dĩ vãng thời
trẻ trong sáng mà thôi. Nhiếp Tiểu Thiến a Nhiếp Tiểu Thiến, mi từ lúc nào lại
trở nên lưu luyến dĩ vãng như vậy? Không phải hắn là nam nhân cặn bã sao? Có
đáng giá để mi moi tim móc gan ra nhớ hắn không? Tốt nhất là nên lo
lắng một chút về cuộc sống sau này của mình đi? Đỗ Vân Triết hiện tại đã coi mi
là người thứ ba, còn không biết hắn sẽ đối phó với mi như thế nào đây.
Cô di con chuột
máy tính, gọi tên bệnh nhân kế tiếp. Một lúc sau, tiến vào là một người đàn ông
trung niên, sau khi nhìn thấy bác sĩ là một cô gái trẻ tuổi như trẻ con, vẻ mặt
có vẻ xấu hổ. Nhiếp Tiểu Thiến cơ bản biết một chút tình huống của người bệnh
này, kéo mành thay ông ta kiểm tra chỗ đau.
Ô ~ thực nghiêm
trọng, còn bị nứt ra. Người này nhẫn nhịn thật giỏi, cư nhiên đến bây giờ mới
đến bệnh viện. Cô cẩn thận kiểm tra, một bên kêu vị bệnh nhân này thả lỏng
mình.
“Em yêu à~, em
yêu à~” Đới Xuân Diệu giống như là bị trúng tà, ba chữ kéo thật dài, giọng nói
còn mang theo một chút nũng nịu, rất giống như người chồng nũng nịu người vợ
đang tức giận mình!
Nhiếp Tiểu Thiến
vốn là có chút thất thần, bị anh thét gào như vậy, nội tâm đột nhiên nhận được
đả kích mãnh liệt, thân thể run lên, tay run rẩy...... Đây là sự sai lầm đầu
tiên của cô từ khi theo ngành y đến nay, một sự sai lầm lớn, tạo thành hậu quả
bi thảm cực kỳ kinh thiên động địa.
“A a a a a a ~~”
Một trận tiếng kêu rên kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ từ trong phòng
407 truyền ra.
Nhiếp Tiểu Thiến
sửng sốt, nhìn ngón tay của mình đang đâm vào cục trĩ lồi ra ở giữa cúc hoa của
bệnh nhân kia, cảm giác áy náy, đau lòng không ngừng lan rộng với xu thế tăng
trưởng. Vốn là bệnh nhân đang quỳ gối trên giường bệnh đau đến không chịu nổi,
lập tức bổ nhào lên trên giường, nằm nghiêng người, vẻ mặt nhăn nhó tràn đầy
cừu hận trừng cô.
“Thật xin lỗi,
tôi không phải cố ý.” Nhiếp Tiểu Thiến ấp úng không biết nên nói cái gì cho
phải, đây quả thật chính là sai lầm của cô, làm cho bệnh nhân thống khổ vốn dĩ
chưa đến mức này.
Đới Xuân Diệu
trời đánh, Đới Xuân Diệu cứt thối a! Làm hại cô thiếu chút nữa thân bại danh
liệt, anh ta rốt cuộc là muốn gây ồn ào thành loại nào đây!
Cô vén rèm đi
ra, tràn ngập áy náy viết phương thuốc tốt nhất cho vị bệnh nhân này, cũng phi
thường kiên nhẫn nghe giọng nói oán giận không có chút cảm tình gì của ông ta,
nhìn ông ta rời đi, rốt cục đóng cửa phòng lại, mặt đen lại trừng mắt nhìn vẻ
mặt vô tội của Đới Xuân Diệu.
“Anh rốt cuộc là
muốn tra tấn tôi tới khi nào!”
“Ô ~ tôi chỉ là
lo lắng cô tức giận, cho nên muốn đến xin lỗi cô thôi mà.” Đới Xuân Diệu cúi
đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt giết người của Nhiếp Tiểu Thiến, hai tay
vò bứt.
Ánh mắt nhỏ đáng
thương, bộ dáng vô tội như người vợ nhỏ này, Nhiếp Tiểu Thiến càng nhìn càng
thấy tức giận, rõ ràng là anh ta làm hại mình khắp nơi gây thù hằn, như miếng
băng mỏng, vì sao người này còn không biết xấu hổ cùng cô so xem ai ủy khuất
hơn? Chẳng lẽ anh ta nhìn ra mình là người hay mềm lòng hay sao?
“Giải thích?
Được rồi, Anh nói một chút xem mình đã mắc lỗi gì nào?” Nhiếp Tiểu Thiến dứt
khoát, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến
