
tia cảm giác khác thường, ánh mắt quét đến ngón tay thon dài của anh, nhanh
chóng chui ra khỏi xe.
“Cám ơn. Lần sau
không cần phải đưa tôi đi làm.” Cô cũng rất là có lễ phép nói. Kỳ
thật so với thực tế mà nói, nam nhân này đúng là phi thường có lực hấp dẫn,
nhưng không trùng hợp chính là, cô và anh ta bất quá cũng chỉ là khế ước tình
nhân, anh ta cũng không thích phụ nữ. Có một câu nói rất là đúng: trên thế giới
những nam nhân có bộ dạng đẹp mắt, đều là những người đã có bạn trai. Nghĩ đến
đây, trong lòng cô có một tia buồn bã.
Đới Xuân Diệu nở
nụ cười trong sáng, thanh âm ôn nhu dị thường: “Thời gian đưa cô đi làm cũng
không làm chậm trễ giờ làm của tôi được, đỡ phải để cho cô mỗi ngày đều phải
chen lấn đón xe buýt.”
“Tôi có thể được
cự tuyệt không?” Nhiếp Tiểu Thiến chần chờ một chút, sâu kín mở miệng hỏi.
“Không thể.”
Anh đi theo phía
sau cô, đi vào bệnh viện. Nhiếp Tiểu Thiến nghe tiếng bước chân phía sau, liên
tưởng tới con sói đuôi dài đang từ phía sau thưởng thức đường cong cơ thể của
mình vậy, liền toàn thân đều không thoải mái.
“Anh đi theo tôi
làm gì?” cô xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.
“Tôi đâu có đi
theo cô đâu, em yêu à~~” Đới Xuân Diệu như là cố ý, gia tăng âm lượng ba chữ
cuối cùng, nhất là chữ cuối cùng càng kéo dài đến mất hồn.
Nhiếp Tiểu Thiến
nhịn không được khẽ run rẩy, ghét bỏ quay phắt về phía sau, chợt nhìn thấy
trong đại sảnh vô luận là nữ y tá xinh đẹp thiện lương, hay là những bệnh nhân
đến đăng ký trả viện phí, đều dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn
hai người bọn họ, tất nhiên, ánh mắt rơi vào trên người Đới Xuân Diệu nhiều hơn
một chút.
Hâm mộ, ghen tị,
không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên, mừng rỡ, hèn mọn.
Nguyên một đám
ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Tiểu Thiến, cô lập tức cảm giác được mình
giống như Alexander [1'>. Khốn kiếp, bà đây lại bị xếp đặt rơi vào trong thảm
cảnh này. Vì để tránh cho tên tiểu tử này lại đần độn, u mê nói ra
những câu kinh thế hãi tục một lần nữa, Nhiếp Tiểu Thiến dứt khoát lui về phía
sau một bước, lôi kéo cánh tay anh, nhanh chóng chui vào trong thang máy.
Công nhân viên
chuyên dụng thang máy tại bệnh viện ở cửa sau nhà tầng, cho nên chỉ còn có hai
người bọn họ cộng trước mắt là cửa thang máy sáng bóng. OK! ở ngay chỗ này giải
quyết tất cả ân oán cá nhân! Nhiếp Tiểu Thiến! Mi phải quyết tâm chống lại ý
trời!
“Tôi nói, quan
hệ của chúng ta chẳng qua chỉ là một tờ hiệp nghị, anh không cần thiết phải
khua chiêng đánh trống như vậy, anh muốn làm cho mọi người biết sao?”
Đới Xuân Diệu
tựa vào trong góc thang máy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt lại nhìn
không ra cảm xúc gì, sửa sang lại quần áo, nói: “Nếu là tình nhân, cần phải giả
bộ cho giống một chút, miễn cho những lời đàm tiếu đến tai mẹ của cô, như vậy
là tôi đã không thành toàn trách nhiệm của mình. Cô nói đúng không?”
Nhiếp Tiểu Thiến
suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói cũng không phải không có lý, nhưng vẫn quật
ngẩng cao đầu, nói: “Cho dù có như vậy thì cũng không cần quá tận lực như vậy.
Đứng cạnh một nam nhân tuấn tú đẹp trai như anh, tôi cảm thấy áp lực
rất lớn.”
Đúng lúc, thang
máy mở ra, cô vèo một cái lao ra ngoài. Không ngờ, Đới Xuân Diệu cũng bước ra.
Người ta đi thở hồng hộc, anh lại thoải mái như vậy, hừ, chân dài rất giỏi sao?
Chân dài là có thể khi dễ cô gái vóc dáng nhỏ bé như cô sao? Thật đáng ghét.
“Đủ rồi, anh
không cần lại phải đi theo tôi nữa, đã đến phòng làm việc của tôi rồi, chẳng lẽ
anh không đi làm sao?” Nhiếp Tiểu Thiến cắn răng một cái, giận dữ nói, vừa rồi
cô ở trên hành lang nhận hết ánh mắt nghi ngờ suy đoán của các đồng chí đến xem
bệnh, bây giờ còn gặp phải ánh mắt nóng rực của người này, rốt cuộc cần phải
nhiệt tình đến mức này sao! Móa!
“Hử
?” Đới Xuân Diệu ngoài ý muốn chỉ chỉ chính mình, mê mang nói: “Tôi
không đi theo cô, tôi chỉ là muốn lên thăm Đỗ Vân Triết.”
Ách...... Nhiếp
Tiểu Thiến hóa đá, Đỗ Vân Triết kia chính là bệnh nhân tuần trước làm cho cô cả
đời khó quên hay sao, cũng là tuyệt thế tương phối với người trước mắt cô đây.
Aiz~! Thì ra là chính mình tự mình đa tình.
Nhiếp Tiểu Thiến
a Nhiếp Tiểu Thiến, cần phải thu hồi bản tính lang nữ của mi lại, gặp được trai
đẹp phải bình tĩnh, sự nghiêm túc mạnh mẽ khi làm việc của mi đi đâu rồi? Không
phải chỉ là một tên đẹp trai thôi sao? Không phải là mình khi ở chung còn bị
anh ta ăn đậu hũ hay sao? Có gì cần phải nghĩ ngợi lung tung sao? Phải thật
bình tĩnh! Phải dừng lại!
“Khu Tây phòng
bệnh 302.” Nhiếp Tiểu Thiến thay đổi giọng nói, cẩn thận tỉ mỉ nói. Nhìn theo
anh rời đi, đeo kính cận lên, thay áo blue trắng, bắt đầu đi làm.
Tại hành lang an
tĩnh của khu nội trú, Đới Xuân Diệu tâm tình rất tốt, khóe miệng nhịn không
được hiện lên ý cười. Ở trước phòng bệnh 302 thì dừng lại, nhìn trên cửa dán
tên: Đỗ Vân Triết, bác sĩ điều trị: Nhiếp Tiểu Thiến, trên mặt ý cười liền càng
đậm.
Ở cửa đã nhìn
thấy Đỗ Vân Triết phi thường chướng tai gai mắt nằm lỳ ở trên giường, cái mông
dùng tư