
u đó. Mấy anh cảnh sát
đáng lẽ nên phong tặng cô danh hiệu công dân danh dự, khen thưởng cô đã dễ dàng
giải quyết được vấn đề đau đầu nhất cho chính phủ, đã thế còn không hao binh
tổn tướng…
Trong lúc cả hai chìm trong suy nghĩ, chiếc thang máy trong suốt đã lặng lẽ đưa
họ lên tầng cao nhất. Nại Nại ngắm nhìn phía xa cảm thán: “Có tiền tốt thật!
Ngay đến cảnh đẹp trên cao cũng có thể bá chiếm.”
Lần đầu tiên nghe cô nói chuyện liên quan đến tiền bạc, Lôi Kình bước đến sau
lưng Nại Nại vòng hai tay ôm eo cô, hứng thú nghe cô tiếp tục nói.
Đây mới chính là phản ứng nên có của người phụ nữ bình thường. Phụ nữ nếu như
không thích tiền, thì e rằng không có gì có thể đánh động họ được nữa.
“Nếu như em thích, tôi có thể mua cho em tất cả mọi thứ.” Anh nói như thật.
“Em không cần.” Nại Nại trả lời một câu khiến những cảm xúc ngọt ngào vừa dâng
lên trong lòng Lôi Kình lại trôi tuột xuống vực sâu.
“Tại sao?” Anh không thể hiểu nổi, cố cứu vãn chút lãng mạn cuối cùng.
“Anh bá chiếm rồi, người khác sao có thể xem được nữa. Xã hội đen thì cũng
không nên vô liêm sỉ đến mức đấy.” Nại Nại không giấu giếm sự khinh thường
trong lòng.
Đầu óc của người phụ nữ này rốt cuộc được làm bằng cái gì? Những lời nói lãng
mạn như vậy sao đến miệng cô lại biến chất thành ra thế này? Cái này thì có
liên quan gì đến xã hội đen chứ?
Hai tay Lôi Kình nắm chặt lại, môi đang hôn cổ cô từ từ trượt xuống dưới, càng
trượt xuống Nại Nại càng cương cứng. Anh mỉm cười, cắn yêu lên bờ vai Nại Nại:
“Xã hội đen vô liêm sỉ? Thế thì tôi sẽ cho em biết thế nào mới thật sự gọi là
vô liêm sỉ.”
Thang máy dừng lại đã rất lâu rồi, trên độ cao tầng thứ hai mấy đó, Lôi Kình
trắng trợn hôn Nại Nại đắm đuối, cũng giống như đang tuyên bố với cả thế giới
rằng người phụ nữ này chỉ thuộc về anh.
Đúng vậy, tuy rằng có chút ngốc nghếch nhưng cuộc sống tương lai vẫn đáng để
mong đợi.
Anh vừa hôn cô, vừa cười mãn nguyện, hạnh phúc
Thực ra phụ nữ cần thông minh để làm gì? Biết làm nũng, biết mua vui, thế là
đủ.
[1'> Tên bộ phim Hồng Kông
Nại Nại không có may mắn
trong cá cược, cứ cá là thua, cứ cược là bại.
Kể từ khi lên đại học, cô phát hiện vận may của cô cực kì tệ. Cô không thể mua
xổ số, thậm chí đánh poker cũng không được. Tuy trúng xổ số năm trăm vạn là một
việc không dễ dàng, nhưng mua đến mấy năm xổ số mà đến năm tệ cũng không trúng,
lại càng không đơn giản. Ngay đến cả xổ số phúc lợi phòng chống thiên tai dịch
họa, nghe nói tỉ lệ trúng thưởng lên tới chín mươi mấy phần trăm, dưới sự kêu
gọi ầm ỹ của mấy cô bạn Nại Nại cũng ủng hộ một trăm tệ, chất thành một đống
phiếu to đùng rồi ngồi cào. Năm bạn học đã trúng giải lớn, một chiếc xe đạp,
một đôi vợt cầu lông, hai chiếc phích nước, ngoài ra còn vô sô tuýp kem đánh
răng như phần thưởng động viên.
Chỉ duy nhất Nại Nại, ủng hộ vùng thiên tai mộ cách triệt để, không cầu xin bất
cứ sự đền đáp nào…
Các bạn cùng phòng nói cô là thần xui xo tất chiến tất bại. Nại Nại cũng tự đặt
cho mình biệt danh: Đông Phương tất bại, còn tự thấy cái biệt danh đó nghe rất
hay.
Sau này khi sống cùng Lữ Nghị, mỗi lần đi ăn cô lại hưởng quyền lợi của một
thượng đế là lấy hóa đơn, bao nhiêu năm như vậy, đến năm tệ cô cũng chưa cào
được bao giờ.
Lữ Nghị nói: “Ai cá cược gì với em cũng đều thắng, làm đối thủ của em thật
chẳng có cảm giác hãnh diện gì cả.”
Nại Nại đáp lại: “Xí, sớm muộn cũng có ngày em chiến thắng lẫy lừng cho coi,
anh cứ chờ đấy!”
Và, đã “chờ” đúng bảy năm.
***
Lúc cửa thang máy mở ra Lôi Kình vẫn vương vấn chưa muốn rời khỏi chiếc môi
xinh của Nại Nại. Chỉ có điều, việc hôn hít trước sự chứng kiến của bàn dân
thiên hạ, anh có thể làm, cô thì còn lâu.
Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn đứng ngay ngoài cửa thang máy đột ngột thở dốc,
nhất loạt quay lưng lại.
Lão Ngũ mắt trợn tròn, mồm há hốc, Lão Thất thì dí một phát đầu mình quay qua
tường, sau đó cường gượng gạo với hai người trong thang máy: “Hai người cứ tiếp
tục, hai người cứ tiếp tục, coi như bọn em không tồn tại.”
Lôi Kình cúi đầu khẽ chửi thề một tiếng, sau đó rất thản nhiên khoác vai Nại
Nại quay sang giới thiệu với các huynh đệ: “Đây là người hụ nữ của anh.”
Mấy anh em lúc đó mới dám từ từ quay người lại, nhất loạt nở một nụ cười toe
toét với Nại Nại: “Chào chị dâu!”
Nại Nại kinh hãi, vội vã xua tay lia lịa, sau đó cúi người chào đáp lễ: “Xin
chào, tôi tên là Tần Nại Nại, mong mọi người giúp đỡ nhiều.”
Dưới ánh mắt lạnh tới mức khiến người ta run lên bần bật của Lôi Kình, Nại Nại
phân phát danh thiếp của mình cho bốn huynh đệ: “Xin quan tâm giúp đỡ nhiều,
các biệt thự tôi bán ở phía Nam thành
phố, khi rảnh rỗi hãy ghé qua tham quan.”
Mấy anh em nhìn nhau ngơ ngác, nhận danh thiếp mà không biết phải phản ứng thế
nào.
“Chị dâu, hay… hay là chúng ta cứ vào trong ngồi đã, đứng ngoài này nói chuyện
không tiện.” Đúng là Lão Thất nhanh nhạy trong mọi chuyện, giải quyết việc ngại
ngùng này đã rồi tính sau.
Nại Nại chợt nhận ra mình đang mắc phải bệnh nghề nghiệp, nên mau chóng thu hồi
nụ cười mar