
cái, “Em mau tìm một đại gia mà lấy đi, đừng nói là hoa hồng Champagne của
Pháp, đến cả gan ngỗng Pháp rưới nước hoa hồng cũng có thể tặng cho em đấy.”
“Chị Nại Nại, dưới khuôn mặt thiên thần của chị là một cái miệng độc địa.” Tiểu
Trần kêu lên oán trách.
“Còn hơn là dưới khuôn mặt độc địa là một cái miệng thiên thần.” Nại Nại không
hề tức giận về lời nhận xét của Tiểu Trần, mà còn dương dương tự đắc.
“Nói đến đại gia mới nhớ, chị Nại Nại, cái anh Lôi Công đả thương Phùng Minh
Đạt đó sao dạo này không xuất hiện nữa? Cũng được hơn nửa tháng rồi, nhà cửa
cũng chẳng trang hoàng sửa sang gì, chuyển tấm chi phiếu đến rồi chả thấy động
tĩnh gì nữa. Lẽ nào sợ tội chạy trốn rồi?” Tiểu Trần cắn móng tay nhìn về bó
hoa phía đằng xa, miệng vẫn không quên nói chuyện tầm phào.
Nại Nại cúi đầu suy nghĩ, hình như rất lâu rất lâu rồi không nhìn thấy con
người đó, nhớ lại lời mắng chửi ngày hôm đó của mình, sắc mặt cô có chút không
được tốt cho lắm. “Xã hội đen thì có kết cục hay ho gì? Không phải vì cái này
thì cũng vì cái khác, sớm muộn cũng có ngày chó mất chủ đuổi cho chạy tóe khói.
Cho nên, đừng thấy hôm nay thét ra lửa, cẩn thận sau này vác bị đi ăn xin.”
Tiểu Trần đột nhiên lay mạnh tay Nại Nại kích động nói: “Chị Nại Nại! Người đ
đang đi về phía công ty mình. Lẽ nào là tặng cho người trong công ty? Ai thế
nhỉ? Ai thế nhỉ? Ngưỡng mộ chết mất!”
Nại Nại vừa ngẩng đầu, một cậu nhóc có khuôn mặt thành khẩn mỉm cười nói với
cô: “Chị là Tần Nại Nại đúng không? Xin mời kí nhận.”
Hả? Đùa sao?
Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đấy chứ?
Tiểu Trần vội vàng đỡ lấy bó hoa, lục tìm tấm thiệp theo những mô tả trong các
cuốn tiểu thuyết. Nhưng ngoài hoa được bọc kỹ càng ra, cô chẳng tìm thấy bất cứ
thứ gì khác.
Ngay lập tức Nại Nại trở thành tâm điểm của buổi triển lãm nhà đất, hơn chục cô
nhân viên bán nhà của các gian hàng khác đều nhao nhao nhìn về hướng của họ, cô
không muốn trở thành tiêu điểm liền nhanh chóng kí tên. Sau khi nhân viên
chuyển phát nhanh rời đi, cô túm lấy bó hoa trong lòng Tiểu Trần định vứt vào
thùng rác, Tiểu Trần ôm chặt bó hoa, khăng khăng nói: “Không được, thế thì tiếc
quá!”
“Vậy thì tặng em đó.” Mặt Nại Nại lạnh lùng không một biểu cảm, lại quay trở về
đứng dựa vào sa bàn.
“Chị Nại Nại! Chị không tò mò ai đã tặng hoa cho chị sao?” Tiểu Trần ngồi xuống
bên cạnh Nại Nại nói mặt đầy vẻ tò mò.
Là ai ư? Ngoài tên Lữ Nghị đó thì còn có thể là ai?
Bó hoa của năm xưa là mở đầu cho mười năm ác mộng của cô. Hôm nay nhìn thấy bó
hoa hồng đáng chết này khơi dậy sự phẫn nộ đã kiềm chế bấy lâu của cô, cô không
thèm để tâm, nói: “Không cần biết người tặng là ai, tất cả đều là rác rưởi
hết.”
COOL! Đối mặt với hoa hồng Pháp quý giá mà vẫn có thể kiên quyết như vậy, Tiểu
Trần cảm thấy bội phục sát đất.
***
“Kình ca, nghe nói anh tặng hoa thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh?” Lão Thất
gọi ngay cho Lôi Kình khi nghe Hứa Thụy Dương tường thuật lại sự việc.
“Đúng thế! Thì sao?” Lôi Kình đang rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.
Thứ nhất là không cần phải ôm bó hoa đứng đợi một cách ngốc nghếch trước cửa
viện bảo tàng quân đội. Thứ hai là không sợ mất mặt nếu bị Nại Nại từ chối
thẳng mặt.
Đúng là một kế hoạch hoàn hảo vô đối.
“Thế… Kình ca! Anh có viết thiệp không?” Lão Thất day day huyệt thái dương.
“Không cần thiết phải viết thiệp.” Lôi Kình vẫn vô cùng mãn nguyện với quyết
định của mình, viết thiệp không chừng người phụ nữ đó lại đem hoa vứt đi.
“Hoa được tặng cho người khác rồi. Tiểu đệ của Hứa Thụy Dương đem hoa đến tặng,
đã tận mắt nhìn thấy.” Lão Thất nói rất cẩn trọng, nhưng trong lòng thầm nghĩ,
ai có thể tưởng tượng được, một Lôi Kình sáng suốt đến đỉnh điểm trong chuyện
kinh doanh lại có thể làm một việc mất mặt như thế này, sau này bảo Húc Đô còn
mặt mũi nào mà làm ăn trong giới được nữa?
“Tại sao?” Lôi Kình gầm lên, hận là không thể lập tức xông đến bóp chết người
phụ nữ đần độn kia, cô làm vậy là có ý gì?
“Đừng có hỏi em là tại sao, em cũng đâu có biết. Kình ca, hay là anh đổi chiêu
khác đi. Chuyển phát nhanh đúng là một hạ sách, là ai đã gợi ý cho anh vậy?”
Lão Thất đã cận kề với bờ vực phun ra máu.
Lôi Kình nói không hề do dự: Hứa Thụy Dương.”
Gắp lửa bỏ tay người là việc mà Lôi Kình cả đời này coi khinh nhất, chỉ có điều
kết quả và quá trình xảy ra việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến đại danh của
Lôi Kình, nên đành phải như vậy, không cần áy náy.
“Tên tiểu tử này đầu bị úng nước rồi, có phải là đầu heo không?” Lão Thất cố
tình nói cho Lôi Kình nghe: “Cái trò này nhất định phải tặng hoa kèm theo những
lời nói ngọt ngào lãng mạn mới đạt hiệu quả. Một thằng nhóc chuyển phát nhanh
ngốc nghếch có thể nói lên điều gì đây? Càng đáng hận hơn là trong bó hoa lại
không có thiệp. Có khi người ta lại tưởng hoa của một tên theo đuổi cuồng nhiệt
nào đó, tặng cho người khác cũng là chuyện thường tình. Điều này càng cho thấy
chị dâu của chúng ta có ý chí kiên định, không dễ dàng bị mê hoặc.”
Tâm trạng Lôi Kình bỗng trở nên vui hẳn trước những lời g