
đình.” Câu nói này nếu là
trước đây, Lôi Kình thà đốt sạch ba tuyến phố chứ quyết không chịu thốt ra. Hôm
nay dưới sự mê hoặc của Nại Nại, anh đã buột ra khỏi miệng mà không hề cảm thấy
vô lý chút nào cả.
Nại Nại không dám tin vào tai mình nữa, chỉ còn biết lặng nhìn Lôi Kình. Cùng
lúc đó, Lôi Kình chợt nhận ra mình hành động bất thường, liền ngượng ngùng che
giấu sự hớ hênh của mình, chân tay lóng ngóng không biết làm gì.
“Tôi không thích hợp với gia đình.” Ánh mắt Nại Nại đột nhiên mờ đi, “Đến giờ
tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải đi đến bước đường ly hôn? Tôi luôn cho
rằng mình đã làm rất tốt, nhưng hiển nhiên có người lại không nghĩ như vậy.”
Buổi đêm của mùa thu có một năng lực thật thần bí, hương hoa thoang thoảng càng
khiến cô lần đầu tiên nói về cuộc hôn nhân thất bại của mình với người khác
ngoài Tiểu Trần, mà đối tượng lại chính là người cô ghét nhất – Lôi Công.
Cũng chẳng có lí do gì cả, chỉ là muốn nói, thế thôi.
Lôi Kình rút một điếu thuốc đưa lên miệng, nói với Nại Nại: “Đừng nghĩ lung
tung, em rất tốt. Không biết trân trọng là do mắt anh ta có vấn đề, chẳng liên
quan gì đến con người em cả.”
Nại Nại mỉm cười lắc đầu, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, rồi lại hít thật
sâu, lại thở ra: “Cảm ơn bó hoa của anh. Nó khiến tâm trạng tôi vui lên nhiều,
đã lâu rồi tôi không nói chuyện thế này.”
Lôi Kình đưa tay ra, ngờ vực hỏi: “Em sẽ không vứt hoa đi đấy chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.” Nại Nại nở nụ cười đầy khẳng định.
“Cũng không được phép tặng cho người khác!” Lôi Kình lại bổ sung thêm câu nữa.
“Đương nhiên là không rồi… Đợi đã, bó hoa lần trước cũng do anh tặng sao?” Nại
Nại cau mày hỏi.
“Đương nhiên là không. Sao thế, có người tặng hoa cho em?” Lôi Kình chối bỏ
không thương tiếc.
“Thế thì tốt, lần trước ở viện bảo tàng quân đội có người tặng hoa cho tôi,
nhưng trên hoa chẳng có thiệp, tôi tưởng rằng… đó là hoa của chồng cũ nên đem
tặng cho người khác rồi.” Nại Nại giải thích.
Lôi Kình đột nhiên cảm thấy rất vui, tuy không tiếp lời nhưng môi anh đang nở
nụ cười.
“Có thật là không phải anh không?” Nại Nại càng nghĩ càng thấy khả năng này rất
cao, nên nghi ngờ hỏi.
“Đương nhiên không phải, tôi đã bao giờ nói dối chưa?” Lôi Kình hỏi lại rất
điềm tĩnh.
Cái đó cũng đúng, Nại Nại gật đầu đồng ý, sau đó nói trong tiếc nuối: “Tiếc quá,
không có thiệp, tới giờ tôi cũng không biết được là ai tặng.”
Đột nhiên một cơn giận dữ bùng lên trong đầu Lôi Kình, cần gì biết hắn ta là
ai, cái cô ngốc này sao cứ nhớ nhung mãi thế, trừ phi cô ấy lại tưởng là của
một người đi xem mặt nào đó tặng? Nghĩ tới đây lại càng không ngăn được ngọn
lửa tức giận, anh nói đầy ác ý: “Dù sao thì cũng không phải của đối tượng đi
xem mặt nào tặng đâu, em đừng có nhớ đến nữa!”
Hả? Lôi Công sao lại nghĩ đến cả chuyện đó? Nói như vậy, đúng thật là có khả
năng đó. Nại Nại cười khúc khíchết đâu lại là anh ấy.”
“Tôi nói là không phải.” Lôi Kình quắc mắt lên, nộ khí ngùn ngụt.
“Dựa vào cái gì mà anh nói không phải?” Thái độ khiêu khích của Nại Nại khiến
Lôi Kình khó chịu, anh quay người sang, nâng cằm cô lên, để môi cận kề.
Chính vào khoảnh khắc anh sắp đặt môi lên môi cô, Nại Nại nhắm tịt mắt lại,
phía đuôi mắt đang nhắm nghiền lại có chút run rẩy. Là người ta thúc ép, mình
chỉ là bị dòng đời xô đẩy mà thôi, cô tự an ủi mình.
Nại Nại vẫn còn đang hít thở một cách căng thẳng thì bỗng nghe thấy tiếng nói
trầm trầm sát bên tai: “Tôi… có thể hôn em được không?”
Biểu hiện này của Lôi Công thực lòng làm cho Nại Nại vô cùng ngạc nhiên. Sau
khi cô đã thích ứng với sự cưỡng ép của anh thì anh bỗng trở nên dịu dàng, và
cô lại bắt đầu không thể thích ứng nổi. Tuy rằng hành động này rất đáng khen
ngợi, nhưng để cho một người đã nhắm mắt như Nại Nại cất tiếng đồng ý cho anh
hôn thì thật là phá hỏng cả không khí.
Thế là Nại Nại đành nuốt nước bọt, mở mắt ra, cười bẽn lẽn: “Thôi đi!”
Đương nhiên Lôi Kình chưa bao giờ nghĩ rằng lời đề nghị của mình lại bị từ chối
một cách thẳng toẹt như vậy, hơn nữa đây là lúc chỉ một chút nữa thôi là áp môi
vào rồi. Lôi Kình bèn dùng hai tay ôm chặt eo Nại Nại, ghé sát vào tai cô rồi
hỏi: “Vậy nếu tôi không có ý định thôi thì sao?”
Kinh nghiệm hôn của Nại Nại cũng phải mười năm có thừa, trong nhận thức của cô
cái cảm giác răng và môi đan vào nhau có một cảm giác ấm áp. Thời gian hai năm
sau khi ly hôn, không có người đàn ông nào đem lại cho cô sự ấm áp, làm cho cảm
giác lạnh lẽo đơn côi trong lòng cô ngày một lớn hơn. Mấy lần Lôi Kình cưỡng
hôn đã khơi dậy khát vọng được yêu thương trong cô. Nếu như trong đó thêm vào
chút tình yêu và sự tôn trọng, thực lòng cô sẽ chẳng thể nào khước từ khát vọng
đó.
Khát vọng có được một chiếc ôm ấm áp tràn ngập yêu thương.
Thế nhưng… lúc này có cần nữa không?
Sau chiếc hôn này, hai người sẽ đối mặt với tương lai thế nào đây?
Mùi hương thuốc lá thoang thoảng trên người Lôi Kình, và một cảm giác an toàn
khó diễn tả bằng lời. Đột nhiên cô muốn liều mình một lần, muốn minh chứng sức
hút còn lại của bản thân.