
p
ngay ánh mắt Lôi Kình, khuôn mặt anh đang rất bình thản, trong đôi mắt anh rõ
ràng có chút gì đó đắm đuối.
Nại Nại giật thót tim, biểu cảm đó ở anh lập tức biến mất. Cô nghi ngờ không
biết liệu bản thân có phải đang bị ảo giác, liền nhanh chóng cúi đầu nghĩ tiếp,
càng nghĩ càng thấy có gì đó bất ổn.
Nại Nại là người đã kết hôn, tuy rằng cô chỉ có một mối tình duy nhất với Lữ
Nghị, nhưng không vì thế sự nhạy cảm của phụ nữ trong cô không tồn tại. Biểu
cảm vừa rồi của Lôi Công rõ ràng là có ý đồ gì khác với mình, cô không thể
không cảm nhận thấy. Từ khi cảm nhận được điều đó, sắc mặt cô di chuyển từ bắc
cực đến đường xích đạo, càng ngày càng nóng, khuôn mặt của người đầy một bụng
ớt như cô bây giờ cũng bắt đầu đỏ rực lên y như một trái ớt.
Thế này không được! Hai người họ đâu có thuộc cùng một thế giới?
Cô lặng lẽ hạ đôi đũa trong tay xuống, ra sức nghĩ cách để thoái thác uyển
chuyển. Nếu như từ chối thẳng thừng quá, cô sẽ rất ngại với khoản tiền sáu vạn
kia. Nhưng nếu không từ chối… anh ta là dân xã hội đen, chỉ động một ngón tay
là cô sẽ bị cho bốc hơi không còn một dấu vết.
Thế nên cô cười gượng, ngẩng đầu lên nói: “Lôi tiên sinh, ngài cũng ăn đi.”
Anh chậm rãi gắp thức ăn, ngón tay thẳng dài cầm đũa gắp thức ăn rất dứt khoát
gọn ghẽ, khiến Nại Nại càng thấy việc này rất khó giải quyết, có cảm giác nguy
hiểm như nhổ răng hổ vậy.
“Thực ra, chiều nay rất cảm ơn ngài, hai lần ngài đều mua nhà của tôi khiến tôi
không biết phải cảm ơn thế nào mới phải.” Nại Nại ra sức cho anh ăn bánh phỉnh,
thầm nghĩ có thể vì lời khen lọt tai mà anh sẽ không ra tay hiểm độc với cô.
“Chả đáng mấy đồng.” Anh nói.
Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, một lúc bỏ ra hơn tám trăm vạn mà
còn nói “không đáng mấy đồng.” Nại Nại liếc anh một cái, hơi nhảu môi lên, tiếp
tục nịnh nọt: “Lôi tiên sinh là tinh anh trong ngành, năng lực của anh nhất
định phi phàm, chút tiền đó đúng là chẳng đáng mấy đồng cả. Ha ha, ha ha…”
Cười gượng rất giả, nhưng vẫn phải tiếp tục cười.
Lôi Kình nhìn nụ cười giả tạo của cô, như đang nghĩ chuyện gì, đột nhiên hỏi:
“Người đàn ông lúc chiều… cô quen à?”
Nại Nại kêu to một tiếng, Hallelujah, đúng rồi! Đây chính là cách tốt nhất để
từ chối Lôi Công bây giờ! Sao lúc nãy cô lại không nghĩ ra chứ?
Nại Nại cau mày oán than: “Đúng thế! Đó là chồng cũ của tôi.”
Chồng cũ, cũng có nghĩa cô là phụ nữ đã ly hôn. Anh ta là xã hội đen, xã hội
đen không phải rất coi trọng thể diện sao? Dù sao cũng không thể chấp nhận một
phụ nữ đã ly hôn làm bạn gái được! Nếu như anh ta còn không nghĩ thông, chắc
các đại ca đã khuất phải bật khỏi quan tài oán một câu “Đời sằng đời trước” mất
thôi.
“Chồng cũ? Ồ! Nghĩa là hiện nay không có đàn ông?” Lôi Kình vẫn bình thản,
không nổi giận mà cũng chẳng coi thường, khiến Nại Nại không hiểu bước tiếp
theo phải tìm thuốc gì cho đúng bệnh.
“Đương… đương nhiên.” Mỗi khi hồi hộp Nại Nại thường bị nói lắp. Thấy anh không
có phản ứng gì, ngay lập tức đầu cô đau, tim cô cũng đau.
“Ồ, vậy thì tốt!” Anh lại tiếp tục ăn, ăn hết cả miếng tiết vịt Nại Nại đang ăn
dở.
Nại Nại vô cùng đau khổ, những tình cảm yêu mến lúc đầu dành cho anh giờ bắt
đầu biến thành sự bực bội, thế là cô nghiến răng hỏi: “Tốt cái gì mà tốt! Tôi
sắp biến thành một bà già rồi!”
Lôi Kình ngẩng đầu nhìn Nại Nại, tủm tỉm nói: “Chưa già! Vẫn rất tốt!”
Cái đấm tay quá mạnh vào chiếc túi vải khiến Nại Nại cảm thấy người mềm nhũn
lại một cách kì lạ. Đây đâu phải là tác phong vốn thấy của xã hội đen? Xin anh
đấy! Lôi Công, anh cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ? Lẽ nào lời nói
của cô chưa đủ sức thuyết phục? Không kích được cái sĩ diện đàn ông trong anh?
Mà cũng có thể.
Thế là cô chỉ còn cách ân cần nói tiếp: “Lôi tiên sinh chắc vẫn chưa có vợ?
Nghề này cũng thuộc loại nghề có độ nguy hiểm cao, có tiền trợ cấp không vậy?
Làm nghề này không kiếm được vợ cũng rất bình thường! Có điều không cần phải
buồn bã, tôi sẽ lưu ý giúp ngài, xem có cô gái nào lớn tuổi chưa lấy chồng thì
giới thiệu cho ngài, để hai người có cơ hội tìm hiểu.”
Anh lại ngẩng đầu. Lần này thì tựa lưng vào ghế từ từ coi cô khoa chân múa tay
biểu diễn. Nại Nại nhận ra thái độ anh ta chẳng thay đổi gì, cũng nhìn thẳng
vào anh. Chỉ thấy anh giữ mãi tư thế, có vẻ như đang mải nghĩ ngợi chuyện gì
đến mức thừ người ra.
Nại Nại giơ tay khuơ trước mặt anh gọi: “Lôi tiên sinh! Lôi tiên sinh! Ngài sao
vậy?”
Bỗng nhiên anh đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn, Nại Nại tưởng cô đã kích thích
đến nỗi đau của anh, lần này chắc chắn bị giết người diệt khẩu rồi, nghĩ vậy cô
liền hoảng loạn đứng dậy, cánh tay phía sau lưng nắm chặt lấy túi chuẩn bị co
giò bỏ chạy, kết quả anh đi vòng lại giật lấy cánh tay cô không một chút biểu
cảm, không đợi cô kịp vùng vẫy đã tóm chặt lấy hai cánh tay cô chỉ bằng một
tay, một tay còn lại đỡ sau gáy, ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài,
ra sức ép sát người cô vào anh.
Nại Nại cảm thấy như sét đánh ngang tai, đùng một tiếng, cô liền im bặt như ve
sầu mùa đông. Lôi Kình h