
n uy hiếp, dụ dỗ như thế nào, hắn đã
quyết định phải vĩnh viễn sẽ rời khỏi dòng họ “Diêm”, dòng họ đã mang đến cho
hắn tất cả sự hận thù.
Hiện tại, hắn đã không
còn là tổng tài xí nghiệp Diêm gia. Mặc dù rất nhiều cấp dưới thề sống chết đi
theo hắn, đi theo hắn sang một công ty có quy mô nhỏ nhưng triển vọng vô cùng,
nhưng là trước mắt mà nói, hắn là lấy trứng chọi đá, không thể có nhiều tiền
giống như trước kia.
Chính là, vứt bỏ hết thảy
những thứ đó, hắn lại vui vẻ như bắt được bàng.
“Vì sao? Vì sao anh phải
làm như vậy? Nếu chỉ là vì bủ đắp cho tôi thì anh cùng không cần làm thế.”
Nàng run rẩy, rốt cuộc
nghe ra hắn nói rất kiên quyết. Hắn cùng quá khứ có khác biệt rất lớn, trong
đôi mắt đen kia, hiện giờ chỉ còn lại tràn ngập ôn nhu nhìn nàng.
“Ngạc Nhi, không chỉ là
bù đắp.” Hắn hôn nhẹ đôi môi nàng run rẩy, gắt gao ông nàng vào trong ngực, thề
cả đời đều luôn trân quý cô gái nhỏ làm hắn say lòng này.
“Tôi là kẻ thù của anh.”
Ngạc Nhi quật cường nói. Mặc dù đã cảm động muốn khóc nhưng nàng vẫn mạnh
miệng, chính là muốn nghe tất cả lý do của hắn, làm cho hắn phải thuyết phục
nàng. Ai bảo hắn tàn nhẫn như vậy, làm cho nàng yêu hắn sâu đến thế, đau khổ
đến thế.
“Không, em không phải là
kẻ thù của anh, em là người con gái anh yêu hai mươi năm.” Hắn chờ mong nhìn
nàng, không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt.
Ngạc Nhi nói không ra
lời, trợn to mắt nhìn hắn, không rõ hắn đang nói cái gì. Hắn làm sao có thể yêu
nàng hai mươi năm? Hắn hẳn là bị giáo dục hận nàng mới đúng!
Diêm Quá Đào nhìn nàng,
ôn nhu cười, ngón tay vuốt ve những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt mảnh
khảnh của nàng. “Anh vẫn luôn bị dạy dỗ bằng thù hận, trong thế giới của anh
chỉ có sự hận thù. Chính là, khi anh bị nhốt trong nhà kho nhỏ tối tăm đó, làm
bạn với anh chỉ có tấm ảnh đã cũ. Anh luôn luôn nhìn tấm ảnh đó, chỉ nhớ rõ ảnh
chụp một cô bé có nụ cười rất đẹp. Dựa vào nụ cười của em, anh mới có thể chống
đỡ qua những tháng ngày đó.” Hắn lấy ra từ trong ngực tấm ảnh kia, tấm ảnh hắn
đã cất giữ bên người suốt hai mươi năm.
Khi thù hận đã không còn,
hắn rốt cục có thể thành thật mà đối diện với phần tình cảm không thể nói ra ẩn
sâu trong lòng hai mươi năm qua.
“Đây là ảnh chụp trước
đây của tôi.” Ngạc Nhi nhẹ giọng nói, dễ dàng nhận ra chân dung mơ hồ trong tấm
ảnh, là mẹ, là chị gái, cùng chính mình.
“Anh từ khi đó đã yêu em,
nụ cười của em là hy vọng duy nhất của anh. Nhưng anh không chịu thừa nhận, đem
tình cảm này coi là thù hận. Nếu không phải vậy thì khi bắt đầu kế hoạch trả
thù, anh sẽ không bỏ qua chị gái em mà trực tiếp tìm tới em. Báo thù chính là
cái cớ để anh giữ em bên cạnh mình.” Diêm Quá Đào hôn môi nàng, thâm tình mà
nhìn nàng.
“Ngạc Nhi, tha thứ cho
anh nhé? Tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm tổn thương em.” Thanh âm hắn
trầm thấp, bởi vì tình cảm rung động mà khàn khàn.
Nước mắt Ngạc Nhi như bắt
đầu như sợi trân châu bị đứt ra, rơi xuống, một viên lại một viên. Nàng cắn
môi, muốn mắng bản thân mình yếu đuối, cố tình kìm nén không cho xúc động tràn
vào trong lòng, trong ngực.
“Em vốn nghĩ anh sẽ vĩnh
viễn không đến.” Nàng vừa khóc vừa nói. Chỉ cần hắn đến tìm nàng, nói cho nàng,
giữa hai người trong lúc không có thù hận, hắn cũng có một chút để ý tới nàng,
như vậy nàng liền nguyện ý đi theo hắn.
Huống chi, nàng đã có
được tình yêu say đắm dài đến hai mươi năm của hắn!
“Anh phải chặt đứt tất cả
quan hệ với bà ta, để bà ta không thể tiếp tục làm tổn thương em.” Hắn nâng
khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng lên, khẽ hôn những giọt nước mắt ấy, trong
lòng tràn ngập quyết tâm. “Ngạc Nhi, em có đồng ý không? Đồng ý gả cho người
nhà Diêm gia từng làm em tổn thương sâu sắc không?”
“Em nhất định phải gả cho
anh, bất luận anh mang dòng họ gì.” Nàng gắt gao ôm hắn, nước mắt không ngừng
rơi, ngẩng đầu lên nhận lấy những cái hôn dày đặc như mưa của hắn.
“Như vậy! Vợ của anh, anh
hứa sẽ trân trọng em cả đời!” Hắn thâm tình nỉ non, rốt cuộc đã có được người
mình yêu nhiều năm. Nụ cười của nàng có thể cứu hắn thoát khỏi tất cả thù hận.
Hai người gắt gao ôm lấy
nhau, chia sẻ hơi ấm của nhau, biết rằng cả đời này họ sẽ không buông tay nhau
lần nữa.
Ánh mặt trời xuyên thấu
mây đen, trong thế giơi của bọn họ đã không còn gì ngăn trở. Này là thù hận của
Lãnh gia cung Diêm gia, hoặc là ân ân oán oán, đều so ra không quan trọng và
trân quý bằng tình yêu.
Bắt đầu từ thù hận, cuối
cùng chấm dứt bằng tình yêu, một hôn lễ mỹ mãn làm cho mọi người hân hoan đang
chờ đợi ở phía trước.
Ngoài cửa sổ, ba người
đồng thời hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng mỹ mãn buông ly thủy tinh, trên mặt
đều có nụ cười quỷ dị của người nghe lén.
“Ta sớm đã đoán ra được
sẽ như vậy.” Đường Tâm khoái trá nói.
Tuy rằng Diêm Quá Đào rời
khỏi xí nghiệp Diêm gia, nhưng bằng đầu óc hơn người của hắn, hơn nữa lại có
tập đoàn Thái Vĩ toàn lực trợ giúp, chắc rằng chỉ cần vài năm, hắn lại có thể
nắm giữ vị trí làm chủ thương giới, một lần nữa hô phong hoán vũ. Về phần Lôi
Đình thúc thúc tí