
phản ánh ngược lại của cửa kính nhìn thấy nàng đang cắn môi làm cho thân hình
càng trở nên xinh đẹp.
“Tôi đã biết.” nàng hít
sâu một hơi, biết rằng nhìn chằm chằm vào ly rượu thì chỉ làm hắn khả nghi hơn,
nàng chỉ có thể cầm lấy váy ngủ, không yên lòng đi vào trong phòng tắm.
Sau khi nàng đi vào phòng
tắm, hắn thong thả xoay người lại, cử chỉ tao nhã nhìn vào ly rượu.
“Mời em, phụ nữ Lãnh gia
xinh đẹp mà đầy mưu mô.” Diêm Quá Đào mỉm cười đầy châm chọc, đổ toàn bộ rượu
trong ly vào chậu hoa sen.
Hắn không tính toán buông
tha nàng, có trời mới biết hắn đã hận nàng nhiều năm như vậy. Là phụ nữ Lãnh
gia đã phá huỷ cuộc sống của hắn, hắn lấy sự lạnh giá này làm trụ cột để sống,
từ đứa trẻ đến khi trưởng thành thì hận thù này cùng máu của hắn đã không phân
biệt được.
Vì hận quá lâu nên
lần đầu nhìn thấy nàng nhưng hắn lại cảm thấy như rất quen thuộc……. Hắn chậm
rãi nằm lên chiếc giường lớn, quay đầu về phía cánh cửa phòng tắm đang khoá
chặt, khoé miệng khẽ nhếch lên. Bất luận nàng có giãy dụa nhe thế nào thì nàng
tuyệt đối không có khả năng trốn thoát.
Dù nàng thông minh như
thế nào thì cũng không thể thắng nổi sự hận thù chồng chất hai mươi năm qua của
hắn.
*****
Ngạc Nhi đi vào phòng tắm
mở nước ấm lên, ngồi ở trong bồn tắm lớn bên cạnh là hai bàn tay nàng đang nắm
chặt lại, tim nàng đập thật sự rất nhanh, nhanh đến mức yết hầu bóp chặt lại,
nếu không phải đang đứng trên tầng cao nhất thì nàng thật sự muốn nhảy ra ngoài
để thoát thân.
Váy ngủ màu hồng phấn đã
bị nàng ném vào nước, ngâm mình trong dòng nước ấm, nàng trừng mắt lên nhìn
chiếc váy ngủ, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Ngay cả váy ngủ cũng đúng với
dáng người nhỏ của nàng, người đàn ng có thể tuỳ tiện đối xử với nàng ở pub?
Hắn hình như rất hiểu rõ nàng.
Tính đúng thời gian, nàng
đoán rằng hắn đã uống xong ly rượu kia. Thuốc mê kia có thể làm hôn mê một con
voi thì với người đàn ông bình thường tuyệt đối đã ngoan ngoãn ngã xuống, chỉ
cần hắn uống hết ly rượu thì nàng có thể thong thả rời khỏi nơi này.
Trong lòng cực kỳ lo
lắng, Ngạc Nhi lặng lẽ mở cửa phòng tắm, ánh mắt hắc bạch phân minh khẩn trương
nhìn quanh, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Nàng đi ra khỏi phòng
tắm, đôi chân trần được thảm lông mềm mại thấm khô, lại trở nên lạnh lẽo.
Nàng kinh sợ nhìn chung
quanh tìm kiếm, rốt cục phát hiện ra hắn. Thân hình cao lớn thả lỏng nằm ngửa
trên giường rộng, đôi mắt đen nhắm nghiền che đi ánh mắt đáng sợ, mà ly thủy
tinh đặt bên giường đã trống rỗng.
Nàng vất vả thở dài nhẹ
nhõm, thân thể yếu đuối thả lỏng ngã nhào xuống tấm thảm.
“Tên chết tiệt! Suýt nữa thì
bị anh hù chết rồi.” Nàng thì thào mắng, cố gắng dùng sức đứng lên đi đến.
“Lãnh Ngạc Nhi tôi là ai
chứ, như thế nào có thể để anh dễ dàng ăn? Cho dù anh là tổng tài quỷ quái gì
thì ngấm thuốc rồi đều phải ngoan ngoãn nằm xuống.” Biết không có gì nguy hiểm,
nàng mạnh miệng nói.
Nàng muốn trốn đi ngay
lập tức, nhưng là vào thời điểm ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt hắn, nàng lại
bị hấp dẫn. Không kìm được, nàng đi đến bên giường, hai tay mềm mại đặt ở mép
giường, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn ngũ quan hoàn mỹ.
Bởi vì chị nàng – Mật Nhi
mới mở quán bar, Ngạc Nhi xem như là lớn lên ở quán bar. Nàng ở trong quán từng
gặp qua không ít đàn ông thành đạt nhưng có rất ít người như hắn, tuổi còn trẻ
mà đã là ông chủ một xí nghiệp lớn. Càng khó hiểu nữa là, khuôn mặt hắn thậm
chí có thể làm cho phụ nữ trở nên điên cuồng.
Một người đàn ông như vậy
thì thiếu gì mỹ nữ cam tâm tình nguyện theo hắn, tại sao lại còn cần đến quán
bar tìm phụ nữ? Hơn nữa qua lời nói của hắn có thể thấy mục đích của hắn là
nàng… Nàng cảm thấy hoang mang, khẽ ngồi xuống bên giường. Hơi thở ngọt ngào
của nàng phảng phất trên khuôn mặt hắn hoàn mỹ mà yên tĩnh.
Thẳng thắn mà nói, đôi
môi kia nếu không lộ ra nụ cười lạnh lùng dọa người, sẽ rất hấp dẫn người khác.
Bên trong áo khoác là một thân hình cao lớn khỏe mạnh. Mấy chiếc cúc áo sơ mi
bung ra để lộ một khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng mê người làm cho nàng chợt
có ý định thừa cơ nhìn trộm.
Thắt lưng thon gọn cùng
với thân hình tráng kiện của hắn thật sự không giống như là một ông chủ xí
nghiệp, mà giống như một vận động viên. Ngay cả làn da cũng là da bánh mật.
Ngạc Nhi nhịn không được
khẽ vươn tay vuốt đôi môi hắn. Cảm xúc ấm áp cùng với hơi thở ấm nóng của hắn
làm cho nàng thoáng chốc run rẩy. Lúc trước hắn làm càn lấy lưỡi liếm da thịt
cùng cánh môi nàng, nhưng không có thực sự hôn nàng… Chính trong thời khắc nàng
thất thần, ngón tay trắng nõn bị hắn cắn lấy. Nàng kinh hãi nghĩ muốn rút ngón
tay về lại bị hắn dùng sức cắn khiến nàng cảm thấy có chút đau đớn.
Nàng sợ tới mức tim như
muốn ngừng đập. Hắn thong thả mở hai mắt, con ngươi màu đen nhìn nàng chằm
chằm, vừa lòng nhìn ánh mắt nàng tràn ngập hoảng sợ.
Điều này sao có thể?! Hắn
hẳn đã phải hôm mê bất tỉnh rồi chứ!
Cực kỳ thong thả, khóe
môi hắn mang theo nét cười tà, buông ngón tay nàng ra. Nhưng ở thời điểm trước
khi rời đi,