
o, vậy thế nào còn làm cho Trần
Lâm ăn không đúng bữa?!
Khi vài món Tống Đình Phàm gọi được mang lên, bốn người mới cùng nhau dùng bữa
Trần Lâm một bên ngồi nghe ba người nói chuyện, biết bọn họ đang bàn chuyện
công ty. Cậu có thể hiểu được ý tứ từng tự, nhưng không hiểu nguyên một
chuỗi đối thoại là nói gì. Bất quá, Trần Lâm vẫn thành thật ngồi nghe.
Bọn họ nếu đã không kiêng dè gì mà bàn chuyện trước mặt cậu, như vậy cậu cũng thành tâm nghe đến hết
Tuy ba người đang bàn chuyện công
việc nhưng Tống Đình Phàm vẫn không lơ là Trần Lâm trong tay, trước khi
ăn, hắn gắp vào bát cậu vài món nhẹ khai vị, dù sao Trần Lâm đã vài ngày không ăn đúng bữa, bây giờ ăn nhiều có thể sẽ bị đau dạ dày. Lưu Dụ Mục Kiệt nhìn thấy cũng không nói gì, ngầm hiểu thôi!
Ba người nói
chuyện công ty một chút, sau đó bắt đầu tán gẫu, Trần Lâm cũng hưởng ứng vài câu, không khí nhất thời hòa hợp phi thường. Ba người rất tế nhị,
bọn họ không thể chỉ mãi nói những chuyện Trần Lâm không biết để cậu
ngồi một bên nghe như trang trí. Vừa mới bắt đầu nói, bởi vì Tống Đình
Phàm cố ý chăm bẵm cho Trần Lâm nên chưa nghĩ đến việc đổi đề tài để cậu cùng nói chuyện. Bây giờ, nếu Trần Lâm đã ăn được một chút, tán gẫu như vậy còn có thể làm cậu ăn nhiều một chút
Giữa bữa cơm, Trần Lâm
đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lưu Dụ nhìn theo đến khi bóng dáng cậu
khuất sau góc quanh, mới quay về phía Tống Đình Phàm mở miệng, “Cậu về, cậu ấy…. không nói gì?”. Câu hỏi thám thính rõ ràng, hoặc là nhiều chuyện. Đừng quên, bọn họ vẫn chờ Tống Đình Phàm trở về, nhìn Trần Lâm phơi nắng hắn xem hắn chịu
được bao lâu!
Chính là khi hai người kia ăn cơm, rõ ràng thái độ
không có gì mất tự nhiên hay giương cung bạt kiếm! Ngược lại, còn ăn ý
hài hòa tột đỉnh! Lưu Dụ nhìn thấy trong lòng kì quái mới bật lên cậu
hỏi! Nhưng dù sao hắn vẫn sợ có hiểu lầm nên mới đợi khi Trần Lâm rời đi ngắn ngủi này mà hỏi người anh em
Tống Đình Phàm lạnh mắt liếc nhìn hắn, “Muốn nói gì?”
– “Chính xác là chuyện lần trước cậu trở về a!”
Tống Đình Phàm vừa nghe liền nhìn sang Mục Kiệt như muốn hỏi, Trần Lâm biết việc này?
Mục Kiệt xoa tay, thoải mái gật đầu, ánh mắt háo hức như đợi xem kịch vui.
Phản ứng của Tống Đình Phàm đã nói rõ: nguyên lai, nguyên lai Trần Lâm
chưa nói việc này với hắn a!
Nhìn mắt Tống Đình Phàm khẽ biến, Mục Kiệt chậm rãi mở miệng, “Không phải bọn tôi nói”. Tống Đình Phàm rùng mình, không phải hai cậu nói thì làm sao cậu ấy biết?
Mục Kiệt có chút bất đắc dĩ, ánh mắt giảo hoạt, “Chắc là… cậu ấy tự đoán ra! Về phần cậu ấy làm sao đoán được, tôi nghĩ…. cậu tự hỏi đi?”
Tống Đình Phàm nghe Mục Kiệt nói vậy, trong lòng rất khó hiểu, Trần Lâm làm
sao biết hắn quay về? Ngày đó hắn đứng ngoài cửa hàng của cậu, rõ ràng
Trần Lâm không để ý bên ngoài. Mọi việc trong cửa tiệm quần cậu ấy như
vậy, Trần Lâm một lát chỉ huy người khác, một lát lại bàn luận cùng
người khác, làm sao chú ý đến hắn!
Bất quá, nghĩ không ra cũng
không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của hắn bây giờ. Thì ra, thái độ
khác lạ của Trần Lâm là vì biết hắn đã về nhưng không gặp cậu! Thái độ
này, rất giống như đang giận hắn, haha, biết được như vậy, Tống Đình
Phàm tâm trạng tốt đến cuốn hút hay người bên cạnh, mà ngay cả Trần Lâm
vừa mới quay lại từ buồng vệ sinh cũng nhận ra. Chính là hai người kia
không hiểu vì sao tâm tình Tống Đình Phàm lại đột nhiên tốt như vậy, còn Trần Lâm cũng không rõ ba người này vì sao lại có chút quái dị. Nhất là Tống Đình Phàm!
Tối đến, Tống Đình Phàm tắm rửa trước, khi Trần
Lâm tắm xong, hắn đã ngồi trên giường đọc gì đó trong tay. Khi Trần Lâm
đến gần mới biết là một cuốn truyện Lưu Dong cậu gối đầu giường mỗi tối. Trần Lâm rất thích Lưu Dong, tác giả này có ảnh hưởng rất lớn đến thế
hệ của cậu, vì thế Trần Lâm dù đạm mạc lạnh lùng cũng chịu ảnh hưởng ít
nhiều. Một người có thế giới quan lạnh lùng như vậy, Trần Lâm vừa hiểu
vừa không hiểu. Bất quá, đây cũng là nguyên nhân cậu thích Lưu Dong
– “Anh xem vài truyện ông ấy viết, sắc bén và sôi nổi, bất quá làm người
ta rất không thoải mái. Bởi vì tác giả vạch trần những điều xấu xa trong bản tính con người, đây là vấn đề người khác không muốn đề cập đến
nhất”. Tống Đình Phàm buông sách, ngẩng đầu nói với Trần Lâm đang lau tóc
Trần Lâm cười cười, “Nhưng mà, con người đúng là như vậy, vậy thể phủ nhận cũng không thể lảng tránh được”
Tống Đình Phàm gật gật đầu, Trần Lâm nói rất đúng, hắn không có gì để phản
bác. Đến khi Trần Lâm lên giường nằm, cuồn cuộn mà không ngừng dán chặt
hai thân hình vào nhau. Bây giờ tuy đã vào mùa xuân nhưng ban đêm thời
tiết vẫn còn lạnh
Trần Lâm duỗi thẳng người, mà Tống Đình Phàm lại nghiêng người, chống đầu. Hắn mở miệng, “Hôm nay a, anh biết được một chuyện”. Giọng nói đã mang chút hương vị thừa nước đục thả câu
Trần Lâm nhìn hắn, “Chuyện gì?”. Thái độ tự nhiên mà thân tình
Tống Đình Phàm quét mắt khắp người cậu, sau đó dừng lại nơi mắt Trần Lâm, “Em…. làm sao biết anh có trở về?”
‘Bá’, Trần Lâm đỏ mặt, hai mắt vốn đang nhìn thẳng mắt Tống Đình Phàm bây