
giờ không biết dời đi đâu. Tống Đình Phàm từ khi quen biết cậu đến nay,
không bao giờ chán vẻ mặt xẩu hổ đỏ hồng của cậu, thậm chí đó còn trở
thành một lạc thú vui đùa với hắn
Tống Đình Phàm hạm trụ môi Trần Lâm, thân thiết ma sát một hồi mới buông ra, “Em nhìn thấy anh?”
Trần Lâm thở dốc chốc lát mới mất tự nhiên nói, “Xem như vậy đi”
– “Cái gì ‘xem như vậy đi’? Nói rõ ràng một chút, anh rất muốn biết”. Ngữ khí Tống Đình Phàm rõ ràng rất nhẹ nhàng, cho dù thực thích hợp với bầu không khí hai người nằm trong ổ chăn bây giờ, nhưng cũng làm lòng
Trần Lâm mềm hơn rất nhiều so với chiếc hôn vừa rồi
–
“Ngày đó em lơ mơ nhìn thấy bóng anh, nhưng cũng không chắc chắn. Sau đó đi ăn cùng Mục Kiệt Lưu Dụ, nhìn thái độ cổ quái của bọn họ, em liền
đoán ra”
Tống Đình Phàm nhíu mày, nguyên lai hai người
kia bị người của mình nhìn thấu. Mục Kiệt kia còn nói hắn không biết
nguyên nhân, hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm! Tống Đình Phàm so đo nửa
ngày, cho rằng hai người kia sống thanh bình quá lâu mà quên mất Tống
Đình Phàm hắn là người thế nào! Còn muốn nhìn hắn bị Trần Lâm khi dễ!
Hừ!
Trần Lâm nói xong thấy Tống Đình Phàm hơn nửa ngày vẫn không
phản ứng gì. Cậu còn do dự không biết có nên hỏi hắn vì sao trở về nhưng không gặp cậu không, Tống Đình Phàm đã mở miệng, “Sao không hỏi anh vì sao trở về nhưng không gặp em?”
Trần Lâm bị Tống Đình Phàm nói trúng tim đen, có chút bực bội, lạnh mặt, trở mình quay lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói, “Anh có ý định nói sao?”
– “Em không hỏi anh làm sao nói?”. Trần Lâm nghe xong còn bực bội hơn, người này thật xấu xa, biết rõ mình muốn có câu trả lời còn cố ý hỏi tới hỏi lui như vậy! Cậu tức giận quay sang nhìn Tống Đình Phàm, nhất thời không nói gì
Tống Đình Phàm
thực sủng nịch Trần Lâm, nhưng cũng buồn cười trong lòng, đương nhiên
lần này ý cười lộ rõ trên mặt. Trần Lâm thấy vậy lại bực bội muốn xoay
người về, lại bị Tống Đình Phàm thức thời ôm vào lòng. Trần Lâm giãy dụa trong chốc lát, không có hiệu quả, lại yên ổn bất động lẳng lặng nghe
nhịp đập trong lồng ngực hắn
– “Anh nghĩ em càng muốn để anh thấy thời khắc em khai trương lập nghiệp, sự nghiệp nhập quỹ”
Trần Lâm nghe xong, thân thể liền cứng còng, giật mình. Người này, là nghĩ như vậy sao?
Một cỗ cảm động dâng lên trong lòng, cậu thậm chí cảm giác lồng ngực thanh
trệ, mũi ê ẩm, ánh mắt cũng nhạt nhòa. Gối đầu lên cánh tay Tống Đình
Phàm, lại cọ cọ vào người hắn. Hơn nửa ngày mới hổi phục tâm tình, Trần
Lâm mở miệng, “Cái gì mà khai trương lập nghiệp, anh không trở
lại, em làm sao khai trương? Còn sự nghiệp nhập quỹ, chưa có thời gian
tích lũy kinh nghiệm, chẳng lẽ nói bước vào quỹ đạo là liền bước vào hay sao?…. Sao anh không nghĩ nếu em không làm được vậy, anh sẽ không trở
lại sao? Sao anh không suy xét một chút?”. Trần Lâm kích động nói, trong giọng nói cũng đủ thành phần nén giận
Tống Đình Phàm vỗ vỗ vai cậu trấn an, nói ra tự sự, “Làm sao không trở lại, anh nguyện ý cho em thời gian, cũng không thể lãng phí như vậy a! Em nói có phải không?”
Lời nói như vui đùa làm tâm tình Trần Lâm nhất thời tốt lên rất nhiều
Trần Lâm nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào mắt Tống Đình Phàm, gằn từng tiếng, “Sau này không cần làm như vậy, không cần. Nếu anh cho rằng em nghĩ không
thông chuyện gì, khó chấp nhận chuyện gì, anh chỉ cần ở bên cạnh em,
giúp em nghĩ thông suốt, chấp nhận! Anh xem như vậy được không? Anh,
đồng ý không?”. Nói xong, cặp mắt vừa có chút nhạt nhòa lại ướt át rõ ràng, liền như vậy nhìn thẳng Tống Đình Phàm, trong mắt cũng đủ chờ mong
Tống Đình Phàm nhất thời sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, làm sao không hiểu được, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng nói, “Đứa ngốc, đứa ngốc…. Hảo, anh đồng ý, đồng ý”. Tống Đình Phàm làm sao có thể không đồng ý? Đây là lần đầu tiên Trần
Lâm hoàn toàn yếu thế trước mắt hắn. Ngữ khí, mệnh lệnh cũng tràn đầy
nũng nịu, thương lượng cũng đầy ủy khuất. Tống Đình Phàm lãnh tâm lãnh
tình lại bị tình nhân của mình dùng thái độ như vậy mà nói, bình thường
hắn đầu óc cứng rắn vạn phần, lí trí thanh tỉnh bây giờ lại hỗn độn
Còn đang bận xúc động, tất nhiên hắn không thấy được người trong lòng tại
một nơi mình không thấy lại cười giảo hoạt vì mưu kế thành công
Đây là… mưu kế Trần Lâm nghĩ ra vài ngày trước, không có chuyện lần nào cậu cũng bị Tống Đình Phàm gây sức ép ở hai bên. Cậu tổng yếu nghĩ ra một
cách có thể làm Tống Đình Phàm cam tâm tình nguyện bị câu gây sức ép, bị cậu chinh phục! Không dùng dao nhưng vẫn mổ trâu cắt tiết gà, không
phải rất tốt sao? Haha
Trần Lâm không ngốc, ngược lại còn thông
minh hơn người; Trần Lâm không chấp nhất, ngược lại lúc nào cũng nhìn
thấy đại cục. Tự nhiên, Trần Lâm lại càng là người làm cho người khác
lơi lỏng cảnh giới, nếu cậu yếu thế, nũng nịu, ủy khuất một chút mà có
thể làm người kia vì mình là đau lòng, thoái nhượng. Mình tại sao không
vui vẻ mà thực hiện?
Trần Lâm còn đắm chìm trong niềm vui chiến
thắng ‘mổ trâu cắt tiết gà không dao’ lại đột nhiên cảm giác trên cổ một mảnh nhu tình, như là bị vật gì đó liếm lộng. Hơn