XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

h

phố kia, hắn thăm dò vài thành phố trong nước, xem như khảo sát thị

trường cho công ty. Rất vất vả chứ không đơn giản dễ dàng như Trần Lâm

nghĩ. Đã có chút kết quả như vậy nên những bước tiếp theo ai sẽ phụ

trách? Tất nhiên là Mục Kiệt Lưu Dụ!

Trần Lâm ăn điểm tâm xong

cũng sắp 10h, Tống Đình Phàm pha cho cậu chén trà hoa hồng. Trần Lâm cả

người rơi vào sô pha, không nói gì. Tống Đình Phàm cũng thức thời, vào

phòng ngủ cầm cuốn tuyện Lưu Dong ra cho cậu. Trần Lâm cười cười với

hắn, săn sóc rất tốt a!

Tống Đình Phàm rất không cảm kích liếc

cậu. Hắn hôm nay mới chính thức phát hiện, chỉ cần có cơ hội, Trần Lâm

sẽ lười ngay lập tức!

Trước mắt là cảnh xuân tươi đẹp, kéo rèm

phòng khách ra, ánh sáng bên trong sáng sủa hơn rất nhiều. Ý xuân dào

dạt như vậy làm người ta thực thoải mái. Trần Lâm nằm trên sô pha đọc

sách, lưng ghế giúp cậu chắn đi chút ánh sáng mặt trời, mà ánh sáng

chiếu vào phòng rất thích hợp để cậu đọc sách. Tống Đình Phàm đứng một

bên nhìn Trần Lâm thỏa mãn hưởng thụ như vậy, trong lòng bất đắc dĩ

không nên lời. Chỉ tự an ủi bản thân, quên đi quên đi, cậu ấy không thấy mình đang sống, chắc chắn là do quá mệt mỏi, quên đi quên đi

Mà hôm nay mình ở nhà, cũng nên tìm việc gì để làm đi?

Kết quả là, Tống Đình Phàm mang chăn ra phơi nắng trên ban công, sau đó bắt đầu chuyển sang ga giường cùng một ít quần áo mùa đông. Bận rộn đến

không khắc nào ngơi tay, Trần Lâm nghiêng người nằm trên sô pha nhìn

Tống Đình Phàm lợi hại như vậy, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mình

từng nghĩ tới, Tống Đình Phàm thực sự sẽ giặt quần áo? Không chỉ tay

nghề nấu ăn rất tốt, việc nhà hắn cũng làm rất tốt?

Trần Lâm ở bên cạnh tự tiêu khiển một phen, cười đến vui vẻ. Tống Đình Phàm cầm ga

giường mới thay trong tay đi đến bên cạnh, kì quái nhìn cậu. Trần Lâm

làm như không thấy, tiếp tục tưởng tượng hình ảnh cần lao của Tống Đình

Phàm

Tống Đình Phàm cầm ga giường đi vào phòng vệ sinh, đột nhiên, Trần Lâm nói to, “Anh thật sự phải tự ra tay giặt sao?”

Tống Đình Phàm đương nhiên không biết hình ảnh vừa chuyển động một vòng

trong đầu Trần Lâm, đương nhiên cũng không đoán ra vì sao Trần Lâm lại

đột nhiên hỏi mình như vậy. Vì thế hắn nhô đầu ra khỏi buồng vệ sinh,

tay đặt trên máy giặt, thản nhiên nói, “Đây đều là tự động, chỉ cần bỏ đồ vào là được rồi. Anh vì sao phải tự tay mình giặt?”

Trong suy nghĩ của Trần Lâm, Tống Đình Phàm tự tay làm việc nhà chẳng khác

nào tự tay giặt đồ. Có máy móc tự động hay không cũng không liên quan.

Trước kia khi Trần Lâm còn ở tiệm mắt kính, quần áo cậu đều mang đến

tiệm giặt ủi. Mà khi còn học đại học, Trần Lâm cũng có đôi khi giặt quần áo, bất quá đa phần vẫn là mang đến tiệm giặt ủi. Chính mình còn như

thế, cho nên đến giờ Trần Lâm vẫn cho rằng Tống Đình Phàm tự giặt quần

áo là hình ảnh rất kìa quái

Kì thật Trần Lâm thực sự tự mình cả

nghĩ, quần áo Tống Đình Phàm cũng không rẻ tiền, hắn muốn tự mình giặt

cũng không có khả năng, đương nhiên tất cả đều mang ra tiệm giặt ủi. Hôm nay giặt giũ ga giường cũng vì ở nhà có phương tiện, vừa lúc mình không có việc gì làm a. Trước kia khi Tống Đình Phàm sống một mình, ga giường chăn mền hắn vẫn tự giặt. Trong quan niệm của Tống Đình Phàm, những

việc này là một phần không thể thiếu của đời sống thường nhật, cũng

không phải quá rườm rà phiền toái gì, ngược lại, hắn vẫn là hưởng thụ

cuộc sống như vậy. Cho nên nói, Tống Đình Phàm là một người truyền thống cũng không sai chút nào!

Hai người cứ như vậy ở ngây trong nhà ba người. Ngẫu nhiên sẽ ra ngoài ăn một bữa cơm, đi siêu thị mua những nhu yếu phẩm trong nhà. Đa phần hai người đều ăn cơm nhà, Trần Lâm không

thể không một lần lại một lần thán phục, Tống Đình Phàm nấu ăn rất ngon!

Ba ngày sau, cửa hàng của Trần Lâm xin giấy phép kinh doanh. Buổi tối

trước ngày khai trương, Trần Lâm có chút khẩn trương cứ nói đâu đâu với

Tống Đình Phàm về những việc vặt thượng vàng hạ cám trong cửa hiệu. Tống Đình Phàm lại một lần, hai lần, ba lần nói cậu đừng lo lắng, hết thảy

thuận theo tự nhiên mà làm là được. Nhưng vẫn không có tác dụng gì, Trần Lâm vẫn không nghe. Nhìn Trần Lâm thì thầm thì thào, Tống Đình Phàm

thực bất ngờ, Trần Lâm thế nhưng cũng có thiên phú buồn lo vô cớ! Chuyện của cửa hàng, không chỉ Trần Lâm tự lo liệu, mà hắn cùng Mục Kiệt Lưu

Dụ cũng đều cẩn thận kiểm tra hơn ba lần, bảo đảm lúc khai trương không

có vấn đề gì phát sinh

Cửa hàng của Trần Lâm chia không gian 2/3

là tiệm sách, còn lại 1/3 là kinh doanh trà và cà phê. Hai người cũng đã chọn một vách thủy tinh cách âm rất tốt, hai phần không gian vẫn liền

kề nhau. Mà trong tiệm sách, phía trước là giá bày bán sách, phía sau

lại là nơi đọc sách. Hai người phân ra thành hai phần không gian bằng

nhau. Trần Lâm chọn một quầy tính tiền hình tròn, chính mình sẽ ngồi ở

giữa. Không gian bài trí như vậy, không chỉ gọn gàng mà tầm nhìn còn có

vẻ rất rộng, thoải mái hợp lòng người

Trần Lâm thực thích như vậy, ý tưởng trước kia của cậu chỉ là mở hiệu sách, nhưng Mục Kiệt Lưu Dụ

khuyên, nếu bán sác