pacman, rainbows, and roller s
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.

ao

lại trở thành hiển nhiên như vậy? Càng nghĩ càng lúng túng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngữ khí cũng nhẹ đi

Tống Đình Phàm bị động tác

của Trần Lâm làm cho buồn cười, chính là vì muốn Trần Lâm bớt xấu hổ nên vẫn nằm im không nhúc nhích. Kì thật, sở dĩ động đật, chính là muốn

nhìn biểu tình của Trần Lâm khi nói những lời kia thôi. Hắn muốn nhìn

thật sự! Bất quá, đương sự tựa hồ không thoải mái lắm….

Hơn nửa

ngày hai người cũng không nói chuyện trở lại, một người xấu hổ, một

người vui mừng. Bức rèm cửa khẽ đưa ánh nắng chiếu vào phòng làm hai

người càng thêm ấm áp. Vì Trần Lâm không thích treo rèm kín đến ngủ

không hay biết gì nên mới luôn chừa ra một khe hở trên màn

– “Em hình như vẫn chưa giải thích thái độ nói chuyện điện thoại của em, là vì vậy?”. Tống Đình Phàm vừa lòng hưởng thụ, Trần Lâm vừa rồi nói thế là lại quay về vấn đề trước kia. Kì thật Tống Đình Phàm đã không còn quan tâm đến

đáp án của việc này, trong lòng nghĩ, xem như Trần Lâm và hắn chia li

một thời gian đi, cũng không đau khổ gì, chính mình lại rất vui. Chính

là không muốn hai người tiếp tục không nói gì nên mới quay về đề tài

trước

Tống Đình Phàm không nói thì thôi, nói tới lại làm cho Trần

Lâm không yên trong lòng. Trần Lâm không mở miệng, do dự rốt cuộc có nên trả lời câu hỏi của hắn không. Không trả lời, nghi vấn trong lòng mình

cũng không giải đáp được; trả lời, có vẻ mình rất nhỏ nhen, hơn thế nữa

lại để cho người này có cơ hội chê cười mình. Trong đầu đang đấu tranh

dữ dội!!

Kì thật trong lòng Trần Lâm rất không thoải mái, thậm chí còn có chút giận dỗi, chính mình như thế nào vẫn tâm tâm niệm niệm

chuyện này chứ? Bình thường mình cũng không quá chấp nhặt chuyện gì, vì

sao Tống Đình Phàm cố tình quay về mà không gặp mình thì lại canh cánh

trong lòng?

Trần Lâm càng không trả lời, Tống Đình Phàm càng tò

mò. Vốn đã nghĩ sẽ không hỏi, chính là Trần Lâm vừa rồi lại có thái độ

lảng tránh, vì thế, Tống Đình Phàm âm thầm ghi nhớ, nhất định phải biết

được nguyên nhân mới tốt

Hai người còn nói một ít đề tài khác,

thảo luận việc bao giờ khai trương cửa hiệu, còn nói một ít chuyện của

Lưu Dụ Mục Kiệt. Sau đó cùng nằm đến gần giữa trưa mới rời giường, Kì

thật, Tống Đình Phàm cảm giác ngủ một giấc thật lâu dù Trần Lâm chỉ mới

nằm cùng hắn một chút thôi

Hai người tỉnh dậy thì quyết định ra ngoài ăn cơm, thuận tiện gọi thêm Mục Kiệt Lưu Dụ

Khi Tống Đình Phàm và Trần Lâm đến nơi, Mục Kiệt Lưu Dụ đã ngồi đợi sẵn, đồ ăn cũng đã lục tục bày lên bàn. Bởi vì nhà hàng này ba người đều quen,

cũng là nhà hàng Tống Đình Phàm đưa Trần Lâm khi vừa đến Bắc Kinh đi ăn; cho nên Mục Kiệt Lưu Dụ có thể gọi món trước vì đã thuộc lòng khẩu vị

của Tống Đình Phàm. Hai người tự nhiên cũng quan tâm đến Trần Lâm, trong thời gian này ba người thường xuyên ăn với nhau, bọn họ cũng ít nhiều

biết được Trần Lâm thích ăn rau xanh

Đồ ăn được mang lên, Tống

Đình Phàm nhìn thoáng qua, ngoắc phục vụ lại. Căn bản hắn không nhìn

thực đơn mà liên tục gọi thêm sáu, bảy món khác. Mục Kiệt Lưu Dụ liếc

nhìn nhau, trong mắt đều nghi vấn, làm sao vậy, bọn họ gọi món không hợp khẩu vị hay vẫn chưa đủ? Chỉ có Trần Lâm đỏ mặt ngồi bên cạnh, có vẻ có chút xấu hổ như là biết vì sao Tống Đình Phàm làm vậy

Vừa rồi khi trên đường đi, Tống Đình Phàm tùy ý hỏi cậu đã đến trưa, cậu có cảm

thấy đói nhiều không, dù sao bữa sáng hai người cũng chưa ăn gì. Thật

không ngờ Trần Lâm thế nhưng lại bảo không đói. Tống Đình Phàm nghĩ có

lẽ cậu khách khí, nhưng câu tiếp theo của Trần Lâm thì không phải như

vậy. Trần Lâm nói, gần đây hơi bận bịu nên bữa sáng có thể không ăn sẽ

không ăn, mà hai ngày nay ở nhà cậu cũng chỉ ăn một chút, bình thường

thì sẽ ăn cùng Mục Kiệt Lưu Dụ

Tống Đình Phàm nghe xong mặt mày

nhăn thành một đoàn. Phải biết hắn xem việc ăn là một bước tất yếu trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, một ngày nhất định phải ăn đủ ba

bữa. Làm như vậy, không chỉ tốt cho dạ dày mà với cơ thể cũng chỉ có lợi chứ không hại. Chính hắn nhiều khi công việc rất bận bịu nhưng tuyệt

đối cũng sẽ ưu tiên việc ăn cơm đúng giờ! Vốn nghĩ Trần Lâm có thể tự

chăm sóc tốt bản thân, không ngờ lại thành vậy!!

Hôm nay sau khi

trở về, đầu tiên Tống Đình Phát phát hiện Trần Lâm rất thích ngủ vùi,

tiếp theo lại biết cậu ăn cơm vô chừng. Không biết nhưng ngày chung sống sau này, cậu còn làm hắn bất ngờ với việc gì nữa!

Đợi phục vụ lui ra, Trần Lâm mới mở miệng, “Gọi nhiều lắm rồi, em cũng không đói như vậy”. Tống Đình Phàm đảo mắt nhìn sang, rõ ràng Trần Lâm lo lắng không thôi

Hai người Mục Kiệt Lưu Dụ nhìn hai vị, ánh mắt cùng hiện lên câu trả lời

– “Không sao, không sao, nếu không đói thì coi như nhấm nháp một chút

xanh xao! Đình Phàm, mấy món vừa gọi tôi cũng chưa ăn bao giờ”. Lưu Dụ vội vàng hòa giải

Trần Lâm nghe hắn nói cũng không ngượng ngùng nữa, gật gật đầu. Tống Đình

Phàm liếc nhìn Lưu Dụ, cũng không nói lời nào. Kì thật Tống Đình Phàm

nhìn hai tên ngồi đối diện, hắn rất bực bội. Hai người kia không phải

nói ngày nào cũng đi ăn cùng Trần Lâm sa