
nữa, yết hầu còn bị
cắn một chút, thân thể cậu bắt đầu run rẩy. Hai mắt vì ngập nước mà
không nhìn rõ Tống Đình Phàm, trên mặc cũng tự nhiên ửng hồng vài khối.
Tống Đình Phàm biết Trần Lâm đã động tình nên càng ra sức cố gắng
Bởi vì Tống Đình Phàm gần hai tháng chưa chạm qua Trần Lâm, mà hôm nay hai
người lại vừa tâm sự với tri kỉ. Trong lòng đều đầy tư vị, cả hai đều
kích động
Kích động này làm hai người vận động trên giường đến nửa đêm mới thôi
Hôm sau tỉnh lại, Trần Lâm liền thấy ruột như đứt đoạn từng khúc. Đêm qua, thật không rõ chính mình như thế nào lại để Tống Đình Phàm gây sức ép như vậy. Hiện tại, mình không chỉ có giọng nói khô khốc đến lợi hại, mà thắt lưng cũng đau, hai chân lại nhuyễn đến kì cục. Trần Lâm ngẩng
đầu trừng mắt với Tống Đình Phàm vừa tắm rửa xong đi ra
Tống Đình Phàm mỗi sáng thức dậy đều có thói quen đi tắm rửa, còn chỉ thoái
mái quấn khăn tắm ngang eo cho Trần Lâm xem, chút kệch cỡm cũng không
có. Ngẫu nhiên còn ngẩng đầu hàm súc nhìn hai mắt Trần Lâm, cuối cùng
vẫn là Trần Lâm da mặt mỏng, chủ động quay mặt đi hướng khác
Tống Đình Phàm đại khái chuẩn bị tốt cho mình xong, mới đi đến giường ngồi xuống, chau mày với cậu, “Còn không đứng lên? Em không định ăn điểm tâm sao?”. Trần Lâm giận nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cái gì gọi là ‘không
đứng lên’? Nghĩ cậu muốn ngủ tiếp sao? Hừ, cũng không ngẫm lại mình đã
làm gì sao?? Người này không biết thật hay giả vờ không biết???
Trần Lâm căm giận trừng mắt liếc Tống Đình Phàm, người nào đó trong lòng hiểu ra, đành biết điều đổi phương thức nói chuyện, “Vậy…. em nằm thêm đi, anh chuẩn bị điểm tâm rồi gọi em dậy ăn”. Tống Đình Phàm tuy nói câu khẳng định nhưng ngữ khí rõ ràng là muốn trưng cầu ý kiến
Sắc mặt Trần Lâm dịu đi rất nhiều, không quan tâm hắn, tiếp tục vùi đầu
ngủ. Tống Đình Phàm bất đắc dĩ buồn cười, vỗ vỗ vai câu bên ngoài lớp
chăn, sau đó liền ra ngoài. Trong lòng cảm thán, tối qua rốt cuộc là
quá! Chính là ai bảo người trước mắt như vậy, làm mình có thể kìm chế
được chứ?
Tống Đình Phàm hầm cháo, ra ngoài mua bánh bao trở về
vẫn không thấy Trần Lâm có động tĩnh gì. Vào phòng ngủ mới biết Trần Lâm còn đang ngủ rất say. Nhưng sắc mặt cậu có chút tái nhợt, Tống Đình
Phàm khẩn trương trong lòng, đánh thức Trần Lâm, áp tay lên trán cậu,
hắn đang lo cậu có thể hay không đã phát sốt? Phải biết rằng chuyện nam
nam trong lúc đó vốn có chút khó khăn, mà hắn đêm qua quả thật làm hơi
quá, tuy rằng chú ý không để Trần Lâm bị thương nhưng lại khó chế ngự
hoàn toàn cảm xúc
Tống Đình Phàm yên tâm buông tay, may mắn không phát sốt! Trần Lâm bị hắn nháo cũng tỉnh lại, thanh âm hàm hồ hỏi, “Anh về rồi à?”
– “Ân”. Tống Đình Phàm trả lời. “Trần Lâm, nói thật cho anh biết, có phải hay không thân thể thật sự rất không thoải mái?”
Trần Lâm cố gắng trợn tròn mắt nhìn Tống Đình Phàm, thấy được người nọ lo lắng rõ ràng, tươi cười để hắn an tâm, “Em không sao, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi và…. đau nhức….”. Trần Lâm thật không có dự định nói hai chữ cuối, bởi như thế tựa hồ
mình rất yếu ớt. Bất quá vì muốn Tống Đình Phàm an tâm, cậu vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật
Tống Đình Phàm giống như không tin lắm, “Nơi kia cũng không quan hệ sao?”. Nói xong đã muốn tận mắt nhìn xem
Trần Lâm cả kinh, thân thể lập tức vặn vẹo, vừa mới động, nguy, cả người đau nhức đến lợi hại như phải kéo một tảng đá to. Miệng lẩm bẩm, “Em không sao, không có việc gì….. Thực sự không có việc gì đâu…….”
Tống Đình Phàm không nghe lời cậu, cố ý muốn nhìn, Trần Lâm khẩn trương,
không ngăn được Tống Đình Phàm nên chỉ có thể bọc kín người trong chăn,
nhỏ giọng, “Nơi đó của em không có chuyện gì….. Thực sự không sao…… Chính em cũng cảm giác được………”. Nói xong lại quay về ổ chăn, Tống Đình Phàm có nói gì cũng không cho xem
Tống Đình Phàm biết hắn không còn cách nào khác, chỉ phải từ bỏ. Do dự một
lát, tới gần tai người đang trong ổ chăn, nhẹ giọng một câu, “Tối hôm qua, là anh quá”. Trần Lâm tất nhiên nghe được rõ ràng, trong lòng cũng nhuyễn một chút,
vì Tống Đình Phàm uyển chuyển giải thích, cũng vì ngữ khí mềm nhẹ này
của hắn
Mặt càng thêm hồng thấu, kí ức đêm qua lại hiện lên trong
đầu. Nghĩ mình bị Tống Đình Phàm dùng những tư thế ngạc nhiên cổ quái xỏ xuyên qua, Trần Lâm thực sự đã xấu hổ quẫn bách đến không xong, cả tâm
can đều nhảy mạnh
Sau đó lại nghe Tống Đình Phàm nói, “Anh mang đồ ăn vào, em ở trong này ăn, không nên cử động”
Khi Tống Đình Phàm bê đồ ăn vào phòng ngủ, Trần Lâm đã rời giường. Cậu thực sự không muốn bị chiếu cố như vậy, cậu nào có yếu ớt vậy a! Bất quá
thân thể đúng là rất không thoải mái
Trần Lâm kiên trì muốn đến phòng ăn ăn, Tống Đình Phàm cũng sẽ chiều cậu
Tống Đình Phàm tuy đã về Bắc Kinh, nhưng chưa có ý định đến công ty, hắn
nghĩ ở nhà vài ngày, bồi Trần Lâm và mình nghỉ ngơi, coi như nạp thêm
năng lượng cho những công việc sắp tới. Tống Đình Phàm hắn bị chê cười
chẳng lẽ liền làm không công cho bọn họ xem? Hừ!
Kì thật nửa tháng qua, Tống Đình Phàm cũng không phải đều ở chi nhánh công ty bên thàn