Duck hunt
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

của mình sao?”. Trần Lâm nói ra những lời này như tổng kết câu nói của Mục Kiệt khi đoán ra được ý tứ của Tống Đình Phàm tối hôm đó

Lưu Dụ chấn động, “Cậu đều biết rồi?”

Trần Lâm không nói gì, nheo mắt nhìn Lưu Dụ, “Tôi đương nhiên biết!”

– “Kia…. vậy cậu vừa nói…. nói vậy là ý tứ gì?”. Lưu Dụ cảm giác chính mình bị Trần Lâm làm cho hồ đồ

Trần Lâm nhìn Mục Kiệt, như là đang hỏi, “Anh nghĩ là gì?”

Mục Kiệt cẩn thận quan sát thái độ của Trần Lâm, cảm giác cậu tựa hồ nhìn

xuống bọn họ. Nếu như vậy, Trần Lâm hẳn sẽ không thực sự trách cứ Tống

Đình Phàm, nghĩ thông suốt điều này, Mục Kiệt lại bất ngờ. Không đáng

trả lời, đợi Trần Lâm tự mình giải thích. Xem ra, Trần Lâm còn có suy

nghĩ khác

– “Các anh chỉ cần nói cho tôi biết, là anh ấy chính mình muốn đi sao?”

Hai người không nói gì, đồng lòng gật gật đầu. Trần Lâm một bộ biểu tình

‘tôi đã biết’! Lưu Dụ bị thái độ của Trần Lâm làm cho khó hiểu, trong

lòng thật nhiều nghi vấn, chính là lại không biết nên hỏi như thế nào.

Mà Mục Kiệt như là đã thông suốt, không hề bối rối như vừa rồi. Kì thật

hai người sở dĩ hoảng sợ, mấu chốt vì lo Trần Lâm hiểu lầm chuyện gì,

nếu như vậy, Tống Đình Phàm sẽ làm cho bọn họ không sống nổi! Hơn nữa,

bọn họ cũng không nguyện ý để Trần Lâm hiểu lầm huynh đệ của mình!

– “Hôm nay anh ấy…. trở về?”

Lưu Dụ lại cả kinh, trong lòng tự trách mình lỡ lời. Cái này, Trần Lâm cũng biết, phải giải thích thế nào?! Ai!

Mục Kiệt tủm tỉm cười nhìn Trần Lâm, “Cậu không phải đều đã đoán được sao?”

Trần Lâm trong lòng nói thầm, tôi không phải đoán được a, là vừa mới ở trước cửa tiệm tựa hồ nhìn thấy bóng dáng anh ấy, nhưng lại cười thầm mình có phải hay không rất nhớ anh ấy nên mới xuất hiện ảo giác, nhưng cũng

không nghĩ nhiều. Sau lại cũng hai người đi ăn cơm, nhìn thái độ cổ quái của Lưu Dụ, thậm chí…. Mục Kiệt tao nhã nhưng hiện rõ vẻ vội vàng, Trần Lâm mới tin mình vừa rồi không nhìn nhầm

Chính là, người nọ, tại sao không gặp mình?

Nghĩ như vậy, trong lòng mới thượng hỏa, động khí. Người trong thời gian này nghĩ rất thông suốt mọi chuyện lại tức giận lên. Kì thật, sau khi Tống

Đình Phàm rời đi không lâu, Trần Lâm thường ăn cơm hàng ngày với Lưu Dụ

Mục Kiệt, nhìn thái độ không chút lo lắng cho công việc của bọn họ, mới

biết chuyện làm Tống Đình Phàm phải đi là không quan trọng cỡ nào. Trần

Lâm vốn tưởng rằng nếu Tống Đình Phàm ra ngựa, sự tình chắc chắn có chút khó giải quyết, vì thế trong lòng lo lắng đã lâu. Chính là tựa hồ cậu

nghĩ sai rồi, bởi vì thái độ hai người ở Bắc Kinh là việc đã hoàn toàn

đi vào quỹ đạo, quan tâm cặn kẽ, mỗi ngày đúng giờ đi ăn cơm cùng cậu,

cùng nhau hỗ trợ chuyện cửa tiệm, cơ hồ ngày nào cũng sẽ chạm mặt nhau.

Như thế, làm sao Trần Lâm không đoán được lí do Tống Đình Phàm đi công

tác?

Trần Lâm trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng vẫn bực mình, bởi vì

Tống Đình Phàm rất có kĩ xảo, người ta có thể nói trắng ra với cậu, quả

thật không phải chuyện gì quan trọng, chính là chỉ im lặng nhìn chằm

chằm. Như thế mà nói, đợi khi hắn quay lại, Trần Lâm có chất vấn cũng

không hỏi được! Huống chi người ta còn làm cậu lo lắng không thôi, bảo

cậu làm sao không bực?

Việc Tống Đình Phàm đi xa không phải nguyên nhân làm Trần Lâm tức giận, mấy chốt vấn đề là ở ‘động cơ’ thực hiện.

Trần Lâm lại lần nữa ý thức rõ ràng, Tống Đình Phàm lần này vẫn là cố ý! Hắn vẫn cố ý để mình một mình, vẫn cố ý làm mình suy nghĩ chuyện giao

hảo, tỷ như cuộc sống của hai người về sau, tỷ như định vị chính xác mối quan hệ của hai người về sau, nói trực tiếp chính là– tương lai

Kì thật việc này, Trần Lâm không cần suy nghĩ, nếu nghĩ không thông, Trần

Lâm cậu sẽ để mình bị vây trong vị trí như bây giờ sao? Sẽ làm sự tình

phát triển đến nông nỗi này sao? Sẽ để Tống Đình Phàm bá đạo kia muốn

làm thế nào thì làm sao?! Quả thực cậu đã nghĩ xong!

Lưu Dụ nhìn Trần Lâm hiển nhiên đã biết mọi chuyện, bắt đầu ấp úng, “Cái kia, Trần Lâm, Đình Phàm cậu ấy, ách, bên kia lại đột nhiên có chuyện gì, cậu ấy, kia cái gì….”. Trần Lâm xem Lưu Dụ vất vả giải thích như vậy, hảo tâm nói thay hắn

– “Quên đi, Lưu Dụ, anh cũng không cần giải thích thay anh ấy, anh ấy làm việc gì cũng có lí do a!”

Lưu Dụ trố mắt nhìn Trần Lâm, đúng vậy, Tống Đình Phàm phúc hắc kia thế nào khi làm việc gì cũng phải trả lời lí do cho người khác! Nghĩ thông suốt xong, Lưu Dụ tinh tế đánh giá sắc mặt Trần Lâm, chỉ biết chính mình có

thể nói thoải mái!

– “Uy, tôi nói Trần Lâm, cậu đừng xem

cậu ấy đã về, người nào na, đã trở lại cũng không gặp cậu! Cũng không

biết cậu ấy nghĩ gì! Nhạ, tôi nói cậu a, Trần Lâm, lần sau cậu ấy trở

về, cậu cũng đừng gặp, để tôi xem cậu ấy xoay sở thế nào!”. Lưu Dụ liên miên cằn nhằn cùng Trần Lâm

Trần Lâm giương mắt nhìn thái độ trước sau hoàn toàn không giống nhau của

Lưu Dụ, trong lòng cười không được mà bực cũng không nổi! Vừa rồi hoảng

như vậy, khẩn trương giải thích cho Tống Đình Phàm, hiện tại lại đứng về phía mình. Thực sự là quái!

Bất quá Trần Lâm cũng hiểu được, Lưu Dụ vừa rồi là lo sợ mình giận Tống Đình Phàm đi! Rốt c