
Mà Lưu Dụ đứng sau hai người, sờ sờ mũi xấu hổ, thầm nghĩ, mình lại thành bóng đèn a
Lên xe, Mục Kiệt lái xe, Lưu Dụ ngồi ghế phó lái, Trần Lâm Tống Đình Phàm
ngồi phía sau, đây là vị trí ngồi quen thuộc nhất của 4 người khi lên xe
Ngồi trong xe, Tống Đình Phàm cũng không nói với Trần Lâm một câu, chính xác thì ngoài câu ‘Có thể đi không?’ kia, thức sẽ thấy hắn không nói gì
thêm Trần Lâm muốn làm lành, tay đặt trên đùi huých nhẹ tay Tống Đình
Phàm, hai mắt có chút thỉnh cầu, xin lỗi nhìn Tống Đình Phàm, nhưng Tống Đình Phàm quyết tâm không để ý đến, quay đầu trừng mắt nhìn cậu
Trần Lâm lập tức ủy khuất đầy lòng
Mình đều giải thích, người này thế mà lại bất khuất không bỏ qua? Trong lòng nhất thời có chút mất hứng, thu tay về, quay đầu sang hướng khác
Tống Đình Phàm tà tà liếc nhìn cậu, biết hắn chưa hạ hỏa, cậu còn bực bội?!
Đây không phải vì mình quá chiều chuộng thì là gì? Phải biết rằng, trước kia Trần Lâm tuyệt đối không làm vậy!
Đến bệnh viện, một bác sĩ có thâm niên nâng chân Trần Lâm lên, lại lôi kéo, chụp vỗ, xoa bóp một hồi, cũng chẩn đoán, “Đùi có chút yếu, không thường rèn luyện đi? Người trẻ tuổi, cần phải rèn luyện nhiều hơn a!”
Nói xong, buông chân Trần Lâm, nhìn ba người đứng sau Trần Lâm, không biết nói cho ai nghe, nhưng bác sĩ lại nói, “Tôi sờ chân cậu ta, thực lạnh a, bởi vì thần kinh chi dưới lạnh hơn
bình thường, nên mùa đông sẽ rất lạnh. Tôi đề nghị về sau không chỉ rèn
luyện, còn chú ý giữ ấm, không được để thân thể mệt nhọc quá độ, hạn chế ăn đồ lạnh!”
– “Kem cũng không thể ăn sao?”. Những lời Trần Lâm vừa hỏi, không chỉ Tống Đình Phàm trừng mắt mà cả bác sĩ cũng dựng đứng lông mày, “Cậu không biết kem là đồ ăn rất lạnh? Còn muốn ăn? Hừ!”
Trần Lâm hối hận mình lắm miệng, lui lui cổ, không hề lên tiếng
Bác sĩ mặc kệ thái độ của cậu, tiếp tục dặn dò, “Sau khi về nhà nhớ chườm nóng, mát xa vài ngày để tăng cường tuần hoàn máu, đợi khi chân hết đau nhức là tốt rồi”
Vốn tưởng có thể ra về, Tống Đình Phàm lại mở miệng hỏi một câu, “Cậu ấy bị lạnh thần kinh chi dưới như bác sĩ nói, có cách gì trị không?”
Nhìn người hỏi, bác sĩ liếc nhìn hắn, “Rèn luyện nhiều, ít ăn đồ lạnh, so với những phương pháp trị liệu đều hiệu quả hơn
Vài người gật gật đầu chào bác sĩ, sau đó lần lượt li khai
Về đến nhà, Tống Đình Phàm vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ Trần Lâm, Lưu Dụ nghĩ hắn cũng quá đáng đi, thừa dịp Tống Đình Phàm vào bếp lấy nước, cũng
theo vào
– “Tôi nói Đình Phàm, cậu vẫn là bỏ sắc mặt này đi, Trần Lâm cũng sẽ bất an, thậm chí là khủng hoảng!”
Tống Đình Phàm uống li nước, liếc nhìn Lưu Dụ, “Có ý tứ gì?”
– “Vừa rồi tôi nói chuyện với Trần Lâm, nghe cậu ấy nói, kì thật khi cậu
ấy học thể dục ở trường đại học đã từng bị chuột rút,……”
Tống Đình Phàm trừng mắt, trong mắt rõ ràng tỏ vẻ, hắn đã biết chuyện này, hôm nay Trần Lâm đã nói qua
– “Nhưng cậu không biết chuyện Trần Lâm và thầy giáo xin chuyển sang môn
cầu lông, hôm nay, cậu cũng nhìn ra Trần Lâm thực thích bơi lội đi? Ngẫm lại xem, bơi lội thôi, lúc bơi bị chuột rút là chuyện bình thường, Trần Lâm có tất yếu chỉ vì thể mà đổi môn thể dục tự chọn sao? Chẳng lẽ cậu
không hiểu nguyên nhân của cậu ấy?”. Hiếm khi Lưu Dụ đứng đắn như vậy làm tâm trạng Tống Đình Phàm cũng bình tĩnh hơn nhiều
Chính là, hắn tựa hồ không hiểu Lưu Dụ muốn nói gì
– “Cậu không nghĩ, lúc chúng ta mới biết Trần Lâm, cậu ấy có gây bất kì
phiền toái nào cho chúng ta sao? Cậu ấy luôn có thể đứng ở lập trường
người khác mà suy nghĩ trước tiên, mà bản thân cũng không bảo thủ, vì
không muốn làm người khác phức tạp hơn. Chính là hôm nay, lúc đi bơi
Trần Lâm không nói chuyện bị chuột rút cho chúng ta, tôi nghĩ có lẽ cậu
ấy nghĩ mình xuống nước sẽ không vấn đề gì. Có lẽ… cậu ấy tin tưởng
chúng ta, nên cũng không quan tâm việc gây ra phiền toái gì…”
Tống Đình Phàm khó có cơ hội nghe Lưu Dụ thuyết giáo như vậy, hắn hiểu ngụ ý Lưu Dụ, có chút ngoài ý muốn chau chau mày
Lưu Dụ thấy thế, chính là có chút đắc ý, hắn có thể thuyết giáo Tống Đình Phàm da! Hắc hắc
Lúc xoay người rời đi, Lưu Dụ chợt nhớ điều gì, quay đầu nói, “Trần Lâm còn nói việc ngoài ý muốn của cậu ấy có thể làm người khác bất an, khủng hoảng. Nên mới chọn học cầu lông”
Những lời này của Lưu Dụ, chính là để Tống Đình Phàm biết hôm nay Trần Lâm cố ý giấu diếm, nguyên nhân vì cậu tin tưởng bọn họ, cậu cũng không ngại
gây thêm phiền toái cho Tống Đình Phàm
Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa Tống Đình Phàm hắn có vị trí đặc biệt trong lòng cậu!
Lúc Tống Đình Phàm đi ra, sắc mặt hắn rõ ràng đã tốt hơn nhiều, Trần Lâm vui vẻ gật đầu cảm ơn Lưu Dụ
Lưu Dụ cũng đắc ý nhìn Trần Lâm
Tống Đình Phàm đều hiểu động tác của hai người, nhưng không nói gì
– “Hai cậu bây giờ ở lại ăn cơm hay về nhà?”. Tống Đình Phàm hỏi Mục Kiệt
Hai người còn chưa trả lời, Trần Lâm đã vội vàng, “Các anh ở lại ăn cơm chiều đi, dù sao cơm trưa cũng chưa ăn a!”
Không trách Trần Lâm vội vàng biểu đạt suy nghĩ, vì hôm nay cậu gặp chuyện
ngoài ý muốn, mà quét mọi người đi bơi lội cùng mình, cuối cùng lại làm
cho bọn họ