
cùng kinh ngạc nhìn Trần Lâm, kích động như vậy?
Vẫn là Tống Đình Phàm nhanh khôi phục, ôn hòa hỏi, “Em biết bơi?”
– “Ừ!……..”. Trần Lâm ra sức gật đầu
Tống Đình Phàm nhìn chân cậu, “Chân của em….”
Nói chưa xong đã bị Trần Lâm nhanh chóng đánh gãy, “Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, em khỏe hơn nhiều rồi!”
Lưu Dụ Mục Kiệt khó hiểu nhìn hai người, vì thế, Mục Kiệt hỏi, “Chân Trần Lâm làm sao vậy?”
Tống Đình Phàm không đáp, để Trần Lâm tự trả lời
Trần Lâm có chút xấu hổ cười nói, “Cũng không có gì, chính là… hôm trước dạo phố hơi lâu, chân có chút đau nhức thôi…”. Cậu dường như còn sốt ruột, bổ sung thêm, “Bất quá đã không sao nữa, tuyệt đối có thể bơi lội!”
Khó có việc làm Trần Lâm kích động chờ mong như vậy, Tống Đình Phàm đương
nhiên không làm cậu phật ý, lại tinh tế nghĩ, chân cậu đã bớt đau nhiều, phỏng chừng có thể bơi lội được. Vì thế, vài người lại ra ngoài, đến
trung tâm giải trí mới mở kia
Một mình một bể, thay quần áo xong,
Lưu Dụ xuống nước đầu tiên. Mục Kiệt Lưu Dụ ngồi bên cạnh tò mò nhìn
Trần Lâm khởi động, làm ấm người, bổ sung chất điện phân cho cơ thể
*theo mình biết thì thường các VĐV sẽ uống thức uống cho người vận động
mạnh*, sau đó đến thành bể bơi, thò chân xuống nước để làm quen môi
trường
Mọi hành động của cậu đều thuần thục, hai người bên cạnh đương nhiên nghĩ kĩ thuật bơi lội của Trần Lâm sẽ không kém
Lưu Dụ đang ngâm mình trong nước nhìn thấy Trần Lâm, đột nhiên quay lại nói với Tống Đình Phàm, “Nhìn không biết a, Trần Lâm này không chừng còn là kiện tướng bơi lội! Ha ha……..”
Tống Đình Phàm không nói gì, gật gật đầu. Trong lòng cũng thầm nghĩ, thế
nhưng hắn không biết cậu có thể bơi lội, Trần Lâm này đến giờ vẫn còn
làm mình bất ngờ. Bình thường cậu có bộ dáng lười vận động, không ngờ
cậu lại thích bơi lộ. Hôm nay còn kích động đến buồn cười a!
Đang
nói chuyện, Trần Lâm đã chuẩn bị nhảy xuống hồ, khi Tống Đình Phàm nhìn
cậu nhảy vào hồ bơi, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an
Quả nhiên Trần Lâm mới xuống nước, bơi được hai sải tay đã hét to ‘A’ một
tiếng, thân thể sau đó cũng khôgn còn giữ được thăng bằng, tay cũng loạn lên. Lúc này không chỉ Tống Đình Phàm giật mình, Lưu Dụ cũng vội vàng
bơi đến bên Trần Lâm, một tay dìu cậu, một tay bơi vào mép hồ
Vừa
đến cạnh hồ, Tống Đình Phàm vội vàng kéo người lên, Trần Lâm không ngừng ho khan, một tay còn giữ lấy bắp chân, ba người có không ít kinh nghiệm bơi lội, tất nhiên biết, Trần Lâm bị chuột rút dưới nước!
Thời
gian Trần Lâm xuống nước không lâu đã được Lưu Dụ mang lên, cậu chỉ uống vài ngụm nước, không ngừng ho khan, lồng ngực bị nhiễm nước không đáng
kể
Vì thế, Tống Đình Phàm vừa vỗ vỗ vai cậu, vừa xoa xoa chân cậu, vội vàng hỏi han, “Sao rồi? Sao rồi? Chân còn đau không?”
Trần Lâm không trả lời, Tống Đình Phàm càng gấp gáp
Tống Đình Phàm bị loạn, khi Trần Lâm bắt đầu nhảy vào nước, tâm hắn đột
nhiên bất an, nên bây giờ cũng không chú ý cậu đã tốt hơn. Chính là đùi
còn đau nhức chưa cử động được
Hai người bên cạnh biết như vậy, chỉ có thể mở miệng, “Đình Phàm, cậu đừng gấp, Trần Lâm không sao đâu, chỉ là chuột rút, đợi một chút sẽ khỏe ngay”
Tống Đình Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, một tay vẫn xoa đùi cậu, lực đạo đã giảm bớt những động tác dưới chân Trần Lâm vẫn chưa dừng
Thật vất vả ngừng ho khan, Trần Lâm một tay khoát lên vai Tống Đình Phàm, chậm rãi nói, “Em không sao, anh đừng lo lắng, khụ khụ…. Thời đại học lúc bơi em cũng bị chuột rút, đợi một chút sẽ…. khỏe lên….”
Giọng nói Trần Lâm ngày càng nhẹ, đơn giản vì cậu thấy biểu tình Tống Đình
Phàm nháy mắt đông lạnh, thân thể cứng đờ, ánh mắt tóe lửa nhìn cậu, cơ
hồ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, “Em biết rõ mình bị chuột-rút-khi-bơi-còn-cố-ý-bơi-lội?”
– “Mà-trước-khi-bơi-cũng-không-nói-với-anh-một-tiếng?”
Tống Đình Phàm biểu hiện như thế, Trần Lâm có ngốc cũng biết hắn đang nổi
giận, chậm rãi ngồi dậy, vừa định giải thích, Tống Đình Phàm đã buông
cậu ra, đứng lên, xoay người li khai
Trần Lâm vội vàng muốn đuổi
theo người nọ, nhưng chân vừa bị chuột rút còn chưa cử động được, hiện
tại còn ẩn ẩn đau, Trần Lâm đứng thẳng còn khó khăn, chân lảo đảo suýt
té, may mắn có Lưu Dụ trợ giúp
Lưu Dụ, Mục Kiệt không nghĩ Tống
Đình Phàm chỉ vì chuyện này mà nổi giận, trong mắt bọn họ, vài năm nay
Tống Đình Phàm đều dung túng sủng nịch, ngẫu nhiên bá đạo với Trần Lâm,
cũng chỉ vì người nọ có những bất an của cậu
Biểu hiện tức giận rõ ràng như hôm nay, thực phá lệ, loạn một đoàn!
Mục Kiệt nhìn Lưu Dụ, “Lưu Dụ, cậu ở lại nhìn Trần Lâm, tôi đi tìm tên kia”. Nói xong, trả lại cho Trần Lâm ánh mắt an tâm
Lưu Dụ gật gật đầu, đỡ Trần Lâm đến ghế nghỉ ngơi
Mục Kiệt tìm được Tống Đình Phàm trong phòng thay đồ, lúc này người nọ quần áo đã lộn xộn, tay cầm điếu thuốc, miệng vừa lúc phả ra một ngụm khói,
Mục Kiệt kinh ngạc. Hôm nay Tống Đình Phàm thất thố khác thường, phải
biết rằng, khi thiếu niên bọn họ có đua đòi hút thuốc, nhưng sau này đề
bỏ thuốc. Chẳng qua bình thường sẽ có thuốc trong xe hoặc trên người, để tiện việc