Pair of Vintage Old School Fru
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

Người có kình nghiệm đều biết, những người không thường đi bộ nhiều, bỗng dưng đi lại quá nhiều, thường thường chân đau vài ngày

Hai người Tống Đình Phàm, Trần Lâm cũng không ngoại lệ. Đêm qua trước khi

đi ngủ, Tống Đình Phàm ẩn ẩn thấy chân đau, nhưng sáng nay khi tỉnh lại, Trần Lâm mới ý thức được chân mình thực sự rất đau, thực sự rất nhức!

Hậu trí hậu giác như thế, nói như Tống Đình Phàm, đây là do đêm qua có người nào đó mãi hưởng thụ mà quên mọi cảm xúc khác!

Sáng sớm đã bị người khác quở trách, tất nhiên Trần Lâm rất uất ức. Nhất là

người nọ còn hỏi thêm một câu, chẳng lẽ còn đau nhức hơn mỗi khi làm

xong?

Trần Lâm thẹn quá hóa giận, người này, hiện tại hoàn toàn lấy việc giễu cợt mình giải khuây a!

Hai người đều đau chân, vì thế quyết định hôm nay sẽ ở nhà. Đều tùy ý mà giải trí

Nói tùy ý giải trí, nhưng chỉ có Trần Lâm như vậy

Rời giường, nếm qua điểm tâm xong, Trần Lâm liền mang hai ‘hưởng thụ phẩm’

ra phòng khách, nhưng cậu lại mở TV, thỉnh thoảng lại đổi kênh truyền

hình, bỗng dưng MSN của cậu báo ‘tích tích’ hai tiếng

Tống Đình

Phàm không nề hà, nói cậu nếu đau chân thì nên đứng lên đi lại, tìm việc gì đó làm, bằng không sẽ càng đau hơn. Trần Lâm hiểu đạo lí này, nhưng

chỉ bất động, tình nguyện ngồi một chỗ lên mạng, nhìn quản gia Tống Đình Phàm dọn dẹp nhà cửa, quét tước quét tước, phơi nắng phơi nắng chăn,

hoặc đến máy chạy bộ chạy chạy. Người khác như vậy, còn Trần Lâm bất

động

Người không có ý thức, tất nhiên sẽ bị giáo huấn. Lời này không sao

Cho nên, đến ngày nghỉ thứ ba, Tống Đình Phàm người ta ít nhiều đã khôi

phục lại, nhưng Trần Lâm vẫn đau chân như vậy. Tống Đình Phàm không nề

hà, vẻ mặt cười nhạo cậu cũng không thu liễm một chút

Nên! Ai bảo hôm qua cậu đều ngồi bất động một chỗ mà ‘hưởng thụ’ làm gì!

Vì nghỉ ở nhà, 10h sáng hai người mới dùng điểm tâm. Thân mình không làm

gì tiêu hao thể lực, Trần Lâm tất nhiên không quá đói, nói với Tống Đình Phàm, “Em không đói, đợi giữa trưa em mới ăn, nếu anh đói thì ăn trước đi, được không?”

Tống Đình Phàm trừng mắt liếc cậu, xoay người vào bếp pha cho cậu tách trà

hoa hồng, mang theo chút bánh ngọt đặt trước mặt câu. Trơ mắt ngầm đồng ý hành động bỏ bữa sáng của cậu, nhưng tựa hộ kiên trì trà hoa hồng nhất

định phải uống

Trần Lâm vừa thấy tách trà hoa hồng, mặt liền ‘Bùm’ một tiếng, đỏ ửng lên, xấu hổ nhìn Tống Đình Phàm, “Em không uống cái này, em đã tốt lắm, không đau nữa!”

Tống Đình Phàm liếc mắt xem thường, “Vậy buổi sáng người nào vừa rời giường đã lầm bầm nói loạn?”

Trần Lâm phản bác không được, nhỏ giọng oán giận, “Vậy sao anh không uống?”

Tống Đình Phàm chau mày, “Anh không giống ai đó hôm qua cũng chưa uống lần nào, anh không cần”

Trần Lâm càng đỏ mặt

Không thể trách Trần Lâm đỏ mặt, việc này có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân a, còn rất thẹn thùng. Ha ha

Vì Trần Lâm thích trà hoa hồng, Tống Đình Phàm bình thường ít nhiều gì

cũng tự mua, hoặc nhờ bằng hữu bên ngoài mua hộ. Một lần ngẫu nhiên,

Tống Đình Phàm biết trà hoa hồng này có thể làm dịu dạ dạy, lợi tiểu,

đồng thời quan trọng nhất là… cũng có thể giảm nhức mỏi. Vì thế, từ đó

về sau, mỗi lần hai người làm xong, vô luận là lúc ấy hay ngày hôm sau,

Tống Đình Phàm đều pha trà cho Trần Lâm

Mới đầu Trần Lâm còn buồn

bực, mình dù thích uống trà hoa hồng, cũng không phải thường xuyên uống

nhiều như vậy đi? Đến một lần mở miệng hỏi, mới được Tống Đình Phàm trả

lời—trà hoa hống có thể tiêu trừ đau nhức, rất có lợi cho cậu

Trần Lâm nhớ lúc ấy mình thật cảm động, những vẫn hận không thể cắn đứt lưỡi mình, để làm chi mà hỏi hắn nhiều vậy a

Cho nên lí do Trần Lâm uống trà hoa hồng sau này, hơn một nửa vì hai người

vận động kịch liệt. Nhưng, lần này cơ thể nhức mỏi là do đi lại nhiều,

đương nhiền trong lòng Trần Lâm cảm giác rất lạ, nhưng ý tứ thật không

tốt

– “Ngày hôm qua anh lo hôm nay em sẽ đau hơn, nên quên pha cho em uống. Hôm nay còn tình trạng này, em….”. Nói xong, mắt liếc tách trà trước mặt Trần Lâm

Đang lúc Trần Lâm do dự, chuông cửa vang lên

Tống Đình Phàm mở cửa, trước khi đi còn quay đầu cảnh cáo nhìn Trần Lâm, ý bảo cậu mau uống hết trà

Rất ít người có thể vào nhà Tống Đình Phàm, thường tới cũng có Lưu Dụ Mục

Kiệt. Không nghi ngờ gì, đứng ngoài cửa chính là hai người bọn họ

– “Hai người các cậu đến đây làm gì? Không phải ra ngoài chơi sao?”. Tống Đình Phàm ngạc nhiên nói

– “Đừng nói nữa, bà nội không cho tôi ra ngoài chơi, bắt tôi ở nhà chơi

mạt chược với bà. Chị Hai, chị Ba tôi năm nay không về nhà, tôi không

phải đi trốn mới lạ!”. Lưu Dụ tùy tiện nói

Tống Đình Phàm lại nhìn Mục Kiệt

Mục Kiệt có chút lơ là hơn bình thường, đẩy đẩy mắt kính, “Thời tiết nóng như vậy, lại khô ráo, tôi tình nguyện ở nhà chơi”

– “Đúng rồi, nói đến trời nóng tôi mới nhờ, trên Thiên Cảnh Viên mới mở

khu vui chơi, thừa dịp hôm nay trời nóng như vậy, chúng ta đi bơi đi?”

Trần Lâm còn chưa kịp chào hỏi hai người nghe, vừa nghe Lưu Dụ nói vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp lời, “Tốt, đi ngay bây giờ sao?”

Tống Đình Phàm, Mục Kiệt, Lưu Dụ