
xã giao. Nhưng, bản thân họ không bao giờ hút
Tiến đến
vài bước, ngồi bên cạnh Tống Đình Phàm, nhìn thấy sương khói kia, Mục
Kiệt chưa nói chuyện, đã nghe Tống Đình Phàm khàn khàn mở miệng
– “Cậu ấy rất tùy hứng……”
Mục Kiệt vừa nghe, cảm thấy hiểu được một chút nguyên nhân tức giận của
Tống Đình Phàm, vì Trần Lâm không nói tình hình của mình? Biết rõ khi
bơi mình sẽ bị chuột rút nhưng không nói cho bọn họ, còn cố ý bơi lội,
này.. làm cho người này tức giận?
Nhưng vì sao Trần Lâm lại làm cậy? Chẳng lẽ không phải vì Tống Đình Phàm hắn quá dung túng sủng nịch làm cậu không sợ sao?
Buồn cười phân tích một chút, Mục Kiệt mở miệng, “Cậu ấy tùy hứng chẳng lẽ cậu không có trách nhiệm? Nếu không phải bình
thường chuyện gì cậu cũng dung túng, tính cách Trần Lâm không lẽ không
biết nặng nhẹ sao?”
Tống Đình Phàm không thể phản bác Mục Kiệt, vì hắn biết Mục Kiệt nói đúng. Hồi tưởng cuộc sống với Trần Lâm,
trừ bỏ những nguyên tắc liên quan đến tình cảm hai người, thường ngày
hắn thực sự rất dung túng nuông chiều Trần Lâm, vài lần lập trường cứng
rắn của mình đều bị tính nhõng nhẽo của cậu phá tan. Mình có năng lực
không cam tâm tình nguyện làm phật ý cậu bao nhiêu lần?
Nhưng này
đó đều là những vấn đề không quá to tát, ngược lại, Tống Đình Phàm còn
hài lòng chiều cậu. Nhưng hôm nay, dung túng như vậy làm hắn cả kinh!
Trần Lâm, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Tại sao biết rõ mình
không thể còn cố chấp? Không lẽ câu đoan chắc mình không có việc gì?
Mục Kiệt vỗ vỗ vai Trần Lâm, “Quay lại đi, thái độ vừa rồi của cậu làm Trần Lâm thêm lo sợ”
Lúc lâu sau, Tống Đình Phàm đến thùng rác vứt thuốc, sau đó quay lại bể bơi
Khi hai người nói chuyện trong phòng thay đồ, Lưu Dụ cũng không bỏ lỡ cơ hội trao đổi cùng Trần Lâm
– “Đừng lo, tên Đình Phàm kia nhất thời lẩn quẩn trong lòng thôi nên mới
giận dữ thôi! Không việc gì không việc gì, Mục Kiệt gặp cậu ấy, bảo đảm
hai người trở về ngay lập tức”. Lưu Dụ vừa xoa chân cho Trần Lâm, vừa an ủi cậu
Vừa mới nhìn thấy bộ dạng đi đứng khó khăn của Trần Lâm, Lưu Dụ đoạn lần
chuột rút này có vẻ nghiêm trọng, tay vừa chạm vào đùi, cơ thể Trần Lâm
cũng buộc chặt. Lưu Dụ nghĩ mình đã đoán đúng
Trần Lâm gật gật đầu với Lưu Dụ, mắt không ngừng liếc về hướng Tống Đình Phàm vừa rời đi
Lưu Dụ biết Trần Lâm lo lắng, chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài, “Đúng rồi, Trần Lâm, cậu vừa nói khi còn đại học, đi bơi cũng bị chuột rút thế này a?”
Trần Lâm cười khổ, “Tôi không biết vì sao lại thế, khi học bơi ở trung học cũng không xuất hiện tình huống này, môn tự chọn năm 2, tôi chọn bơi lội. Không ngờ hai lần
xuống nước đều bị chuột rút, lúc đó tôi và thầy giáo thể dục đều sợ hãi, phiền toái không ít a”
– “Vì sao lại thế? Có phải vì thân nhiệt không đủ ấm nên mới bị vậy không?”
Trần Lâm lắc đầu, “Sau đó…. Sau đó tôi tìm thầy giáo thể dục xin đổi môn học, chuyển sang cầu lông…….”
Lưu Dụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn cậu, “Tại sao? Nhất thiết phải đổi môn? Tôi biết cậu rất thích bơi lội”
Mắt nhìn về Tống Đình Phàm và Mục Kiệt đang đi tới, Trần Lâm vô thức đáp, “Lưu Dụ, anh biết không? Cảm giác bị nhiều người chú ý rất khó chịu…. Hơn nữa việc của tôi sẽ làm người khác bất an, lo lắng….”
Lưu Dụ trố mắt nhìn Trần Lâm, cậu muốn nói sợ mình làm phiền đến người khác sao?
Tay Lưu Dụ dừng lại, Trần Lâm chậm rãi đứng lên, nhìn người đang đi tới
– “Thực xin lỗi….”. Trần Lâm có chút co quắp bất an giải thích với Tống Đình Phàm, cậu không ngờ hắn bực bội như vậy
Tống Đình Phàm không nói gì, chính là đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn cậu
Lưu Dụ thấy thế, vội vàng giảng hòa, “Đình Phàm, tôi nghĩ chúng ta nên đưa Trần Lâm đến bệnh viện đi, cậu ấy….”
Tống Đình Phàm vừa nghe Lưu Dụ nói hai từ bệnh viện, trên mặt liền biến sắc, vội vàng đi tới, kiểm tra xem Trần Lâm có chỗ nào không khỏe. Hoàn toàn không để ý Trần Lâm đang luôn miệng, “Em không sao, không có việc gì đâu, anh đừng lo….”
Lưu Dụ Mục Kiệt cuối cùng lại thấy thêm một lần tan chảy của khối băng Tống Đình phàm, Lưu Dụ hảo tâm nói thêm, “Đùi Trần Lâm vẫn còn bị rút, tôi nghĩ tốt nhất nên đến bệnh viện khám xem thế nào”
Lời Lưu Dụ làm Tống Đình Phàm đang biến sắc dịu đi một chút, nhưng mày lại
nhăn thành đoàn, ánh mắt nhìn Trần Lâm, thực sự vẫn còn đang rất giận!
Trần Lâm lấy dũng khí cố gắng mở miệng, “Kì thật… kì thật không nghiệm trọng như lời Lưu Dụ…. Em nghỉ ngơi một chút….”. Thì tốt rồi…… Lời nói của Trần Lâm bị ánh mắt sắc bén của Tống Đình Phàm áp xuống, không đường thương lượng
– “Mục Kiệt, cậu lái xe lại đây, chúng ta lập tức đi bệnh viện”
Mục Kiệt, Tống Đình Phàm đã thay đồ xong, nên hắn trực tiếp nói với Mục Kiệt
Lại quay đầu, ngữ khí không thể gọi là hòa hoãn, hỏi Trần Lâm một câu, “Có thể đi không?”
Trần Lâm gật gật đầu, bước vài bước, nhưng rõ ràng thân thể không ổn, có
chút khập khiểng. Tống Đình Phàm muốn ôm cậu, nhưng Trần Lâm tựa hồ cũng biết tâm tư hắn, ánh mắt như cầu xin, dư quang trong mắt lại liếc liếc
Lưu Dụ
Tống Đình Phàm biết suy nghĩ của cậu, nghĩ, rốt cuộc lùi từng bước, vươn tay dìu cậu