
mang theo cho cậu cũng không dùng đến,
cậu thích ăn kem thì để cậu ăn đi. Vì thế, gật gật đầu, xem như đồng ý
Trần Lâm ăn kem, thực sự mát lạnh cả người, thoải mái cực kì, biểu tình quả
thực hưởng thụ, Tống Đình Phàm nhìn thế cũng muốn ăn thử, hắn muốn biết, thực sự kem ngon như vậy sao? Bản thân Tống Đình Phàm không thích đồ
ngọt, cho nên cũng không thích kem
Trần Lâm ăn kem, thấy Tống Đình Phàm vẫn nhìn mình, cậu tự nhiên chìa que kem ra, “Anh cắn một ngụm thử xem, thực sự ăn rất ngon!”
Chằm chằm nhìn Trần Lâm môi dính đầy bơ kem, Tống Đình Phàm chần chừ nghiêng đầu sang, cắn một ngụm kem, thực sự lạnh không chịu được, khoang miệng
lạnh bất thường làm Tống Đình Phàm nhíu mày, một ngụm kem không lớn
không nhỏ trong miệng thật lâu mới nuốt xuống
Ngay sau đó đã nói, “Lạnh như vậy làm sao em chịu được!”
Trần Lâm như không hài lòng cách nói của hắn, cố tình cắn một ngụm kem thật to. Tống Đình Phàm liếc nhìn cậu nhưng không nói gì
Ăn kem xong, Trần Lâm bắt đầu buôn bán hai món vừa mang về. Khi Tống Đình
Phàm tắm rửa xong đi ra, trong phòng khách không có Trần Lâm, hắn đang
nghĩ cậu ở đâu, chợt nghe tiếng cười thật đắc ý truyền ra từ phòng ngủ
Mở cửa phòng, Tống Đình Phàm nhìn thấy cảnh—ngay dưới máy đièu hòa, Trần
Lâm vùi mình trên ghế lười, bắt chân chữ ngũ, trước mặt là laptop đã đặt sẵn trên bàn mới mua, cậu đang đánh máy, như vậy, nhìn có vẻ rất đắc ý
hưởng thụ!
Tiêu sái hai bước đến bên cậu, Tống Đình Phàm cầm
remote điều chỉnh điều hòa, không cho khí lạnh trực tiếp thổi vào cậu,
mở miệng, “Đây là em đang triển lãm ‘hưởng thụ’ cho anh xem?”
Như vừa mới chú ý người bên cạnh, Trần Lâm đáp, “Cái gì là ‘triển lãm hưởng thụ’ chứ, như vậy thực thoải mái a! Hai vật này đều có thể di chuyển dễ dàng, đợi đến mùa đông, em sẽ tùy tiện kéo
ghế này đến nơi có ánh nắng, còn mang theo bàn nhỏ này, muốn lên mạng
liền lên mạng nga! Ha ha….. Thật mong chờ đến lúc đó…….”
Cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không thấy gương mặt người bên cạnh đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch
– “Em đừng nghĩ chuyện mùa đông nữa, mau tắm rửa đi, hôm nay ra không ít mồ hôi rồi”
Kéo người khỏi sô pha, Tống Đình Phàm liền đẩy cậu vào buồng vệ sinh, miệng còn liên tục nhắc nhở, “Mới vừa ăn kem, em lại ngồi ngay dưới điều hòa, rốt cuộc thưởng thức a, cũng không lo mình bị cảm lạnh!”
Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm cằn nhằn liên miên, một chút cũng không thấy
phiền, ngược lại, trong lòng còn rất vui vẻ. Tống Đình Phàm khi nào lại
nói nhiều như vậy? Haha, bất quá hắn nói nhiều cũng do mình ép đến nơi
11h tối, Trần Lâm còn lên mạng, mặt không chút mệt mỏi. Tống Đình Phàm nằm
trên giường, liền nhìn Trần Lâm vùi mình trong ghế lười mới mua, thân
thể bất động, mắt sáng ngời nhìn màn hình máy tính
– “Em không mệt sao? Còn không ngủ?”
Tống Đình Phàm cơ hồ chưa bao giờ đi dạo nhiều như hôm nay, chân ê ẩm đau.
Hắn vốn tưởng Trần Lâm cũng sẽ mệt như vậy, nhưng nhìn thần thái bây giờ của cậu, nào có khái niệm mệt mỏi a?
Trần Lâm lắc đầu, “Em không mệt. Đợi chút nữa rồi ngủ”. Khi nói câu này, đầu cậu cũng không nâng lên. Cuối cùng lại nhớ ra điều gì
– “Hôm nay anh mệt sao? Em ồn anh không ngủ được?”. Đẩy laptop ra xa, Trần Lâm hỏi
Khôgn trả lời câu hỏi của cậu, Tống Đình Phàm lại nói, “Em lên giường đi, anh không sao. Ngồi ở đó em không lạnh a em”
Trần Lâm tuy không lạnh, nhưng cũng tốt bụng nghe lời Tống Đình Phàm, hơn nữa còn nghe lời ‘rất triệt để’. Ha ha
Đứng dậy, mang laptop lên giường, cậu không bận tâm Tống Đình Phàm có xem
qua máy tính hay không, vốn dĩ, trong máy tính cũng không có gì riêng
tư. Bất quá cậu đang vào diễn đàn Trúc Hoa gửi tin, đăng bài quảng cáo.
Không có gì cố kị
Sau đó lại mang bàn đựng máy tính lên, Tống Đình Phàm nhìn cậu, chẳng lẽ cậu còn muốn lên mang? Chính là, hiện tại
chuyển từ ghế lên giường, cậu không thấy không thoải mái sao?
Tống Đình Phàm còn đang nghi hoặc, chợt nghe Trần Lâm nói, “Anh nằm xê vào giữa đi, để em dựa”
Tống Đình Phàm nghe lời liền nhích vào giữa, chỉ thấy Trần Lâm hoàn toàn dựa vào ngực hắn, trước mặt cậu không biết từ bao giờ đã bày biện sẵn bàn
cùng laptop, đồng thời cậu cũng thật thoải mái ngồi xếp bằng trong chăn
Thấy như vậy, Tống Đình Phàm dở khóc dở cười, người này, người thật thật
không từ bỏ thủ đoạn nào, miễn là bản thân thấy thoải mái! Trách không
được, người này bình thường không dạo phố, hôm nay bỗng dưng ra ngoài
mua liền hai món đồ!
Tống Đình Phàm có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt lưng Trần Lâm, “Anh xem như chịu em rồi, thế này mà em cũng nghĩ ra được!”
Trần Lâm đắc ý cười cười, thực ra, cậu cũng bất ngờ, ai làm cho mình hiện
tại thông minh như vậy? Như thế nào chỉ cần mình thoải mái, liền phát
minh ra những ý tưởng mới mẻ!
Cười xong, Trần Lâm nhỏ giọng thầm thì nói, “Còn không phải do anh muốn em lên giường…….. lên mạng……..”
Tống Đình Phàm nghe nửa câu trước, hắn suýt không chế trụ được, nhưng nghe
hai tiếng cuối cùng kia, đáy lòng càng bất lực. Người này, thực sự vì
mình đã quá dung túng, càng ngày càng lớn gan lớn mật!