
i cùng nhau rời giường, một người ra buồng vệ
sinh trong phòng khách, một người vào buồng vệ sinh ở phòng ngủ. Tuy
không phải cố ý né tránh, nhưng đó là thói quen, hơn nữa còn tiết kiệm
thời gian
Nhưng hôm nay sao lại thế này?
Khi Tống Đình Phàm
mang vẻ mặt sảng khoái bước ra, Trần Lâm đều thấy hắn cố ý không che
giấu thái độ giễu cợt đắc ý, mới ý thức được, mình lại bị đùa bỡn!
Trần Lâm thở phì phì trừng mắt đi qua hắn, cố ý đi thật mạnh, còn thuận tay
đánh vào mu bàn tay người nọ. Cậu lập tức đến tủ quần áo
Trần Lâm chọn một áo T-shirt trắng, quần bò xanh, mặc xong lại nghe tiếng Tống Đình Phàm vang lên, “Hết hè rồi, mặc áo dài tay đi”
Trần Lâm quay đầu liếc hắn, vẫn thở phì phì, không muốn phản ứng
Cậu nghĩ thầm, em cứ mặc áo ngắn tay, hôm nay ra ngoài, bên ngoài rất nắng nóng!
Sau đó, đột nhiên nghĩ ra điều gì, cậu lại tiếp tục lục lọi tủ quần áo,
cuối cùng cầm ra một quần bò, T-shirt. Cầm quần áo trên tay, liếc Tống
Đình Phàm còn đang mặc đồ ngủ, một ý tưởng hình thành trong đầu
Cậu nhìn Tống Đình Phàm, trên mặt lộ ra ý cười sâu xa, đi đến trước mặt hắn, đưa quần áo trên tay, “Hôm nay… anh mặc cái này ra đường với em!”. Giọng nói rất nhiều thành phần thư sướng nhìn người gặp họa
T-shirt, quần bò, từ lần Trần Lâm phát hiện Tống Đình Phàm mặc vậy rất đẹp, về
sau cậu lục tục mua cho hắn, bất quá cơ hội Tống Đình Phàm ăn mặc thế
không nhiều lắm, hắn chỉ ngẫu nhiên mặc ở nhà, ít khi mặc đi ra ngoài
Nói thật ra, Tống Đình Phàm rất ngại, cảm giác mình rất phấn nộn non nớt khi mặc thế
Nhưng hiện tại, nhìn biểu tình không mặc không đi ra ngoài của Trần Lâm, Tống Đình Phàm chỉ có thể chủ động vươn tay nhận quần áo
Chăm chú nhìn Tống Đình Phàm thay đồ, Trần Lâm cảm giác người nọ rất bắt mắt, trừ bỏ
một ít biểu tình mất tự nhiên trên mặt hắn. Ha ha
Lúc hai người chuẩn bị xong xuôi đi ra ngoài, cũng đã sắp đến 10 giờ
Trước lúc đi, Tống Đình Phàm vốn định tiếp tục khuyên Trần Lâm mặc áo dài
tay, chính là nhìn hai người đều mặc T-shirt trắng, quần bò xanh, lại
nuốt xuống bụng những lời đã bò lên miệng, nhất thời, trong lòng có cảm
giác vui sướng khó hiểu
Đây là đồ đôi không phải sao?
Haha
Bất quá, vì phòng ngừa thời tiết đột biến, rốt cuộc Tống Đình Phàm vẫn mang theo áo khoát cho Trần Lâm. Với hành động này của hắn, Trần Lâm đều đặt vào mắt, đáy lòng lại ấm áp. Mình lại tùy hứng rồi
Vừa lên xe, Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm, vẻ mặt người này rất hưng phấn, rốt cuộc bọn họ sẽ đi đâu a, mà cậu hưng phấn như vậy?
Có lẽ nên hỏi cậu, hi vọng cậu nói địa điểm cho mình, như vậy mình mới lái xe tốt được a!
Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm chưa khởi động xe, nghi vấn, “Sao không đi? Xe hết xăng?”
Với Trần Lâm đôi khi như vậy, Tống Đình Phàm thật không biết nói sao, rõ
ràng hôm qua hai người cùng đi đổ xăng vì hôm nay sẽ đi chơi, người này
lại không nhớ chút gì!
– “Em còn chưa nói cho anh địa điểm đến”. Tống Đình Phàm vô lục nói
Lúc này, Trần Lâm cười tươi, không vì mình đoán sai mà xấu hổ
– “Anh cứ lái xe là được, khi nào cần nói em sẽ nói cho anh biết”
Nghe cậu thừa nước đục thả câu, Tống Đình Phàm người ta cũng không nói gì, cam tâm lái xe
Dọc đường đi, Tống Đình Phàm hoàn toàn dựa vào chỉ dẫn của Trần Lâm mà lái
xe, không hỏi gì nhiều, hoàn toàn là một lái xe tận tụy
Đến khi
trước mặt xuất hiện vài chữ ‘siêu thị nội thất ***’ thật to, Tống Đình
Phàm mới hiểu được, đây là muốn mua nội thất? Chính là, trong nhà cũng
không cần mua thêm gì a!
Nghi hoặc nhìn Trần Lâm, nhưng cậu chỉ nói, “Anh đi đậu xe trước đi, em ở đây chờ anh”
Tống Đình Phàm đậu xe, rồi quay lại cùng Trần Lâm vào cửa hàng nội thất
– “Muốn mua gì? Trong nhà thiếu gì hay em thiếu gì sao?”. Tống Đình Phàm ngạc nhiên hỏi
Trần Lâm không trả lời, chỉ dẫn Tống Đình Phàm vào trong
Đến quầy bán sô pha, Trần Lâm hỏi ông chủ, “Chỗ các vị có bán ghế lười không?”
Ông chủ nghe xong, tất nhiên bắt đầu tiếp khác; Tống Đình Phàm nghe xong
ngây ngẩn cả người, mua ghế lười? Cậu muốn mua ghế lười?
Tống Đình Phàm biết, Trần Lâm không mang sô pha ở cửa hàng mắt kính đến Bắc Kinh, trước kia hắn nghĩ vì nơi ở cũ không đủ rộng, cậu mới mua ghế lười,
hiện tại trong nhà không như vậy… vậy cậu mua ghế lười vì sở thích đi?
Trần Lâm theo sau nghe ông chủ giới thiệu, Tống Đình Phàm cũng theo sau
– “Tiên sinh, ghế này không tồi, là mẫu mới nhất, thiết kế hoàn toàn
thông thoáng, giá thành 688 tệ, ngài vừa lòng không? Nếu không thì mẫu
này?”
Ông chủ không ngừng giới thiệu mặt hàng, Trần Lâm
tuy đáp lời, nhưng Tống Đình Phàm biết nơi đây không có mẫu cậu thích,
vì thế vòng vo hai vòng, Trần Lâm cùng Tống Đình Phàm liền rời đi
Lên xe, hai người lại đến một cửa hàng khác
– “Em muốn mua ghế lười? Để dùng hay tặng?”
Trần Lâm gật đầu, “Ân, em dùng, không phải tặng”
Hai người đi thêm vài cửa hàng vẫn không có loại Trần Lâm thích, Tống Đình
Phàm có chút khó hiểu, Trần Lâm này, rốt cuộc thích mẫu ghế thế nào mà
đến giờ vẫn chưa tìm được kiểu ưng ý?
Khi bọn họ ra khỏi cửa hàng thứ năm, Trần Lâm lầm bầm làu bàu, “Xem ra chỉ một nơi có bán