
hải không hiểu, ngược lại, Trần Lâm rất cảm động
Cho nên, lần này Trần Lâm quyết định, tháng 11 này không về nhà, hai người bên nhau tận hưởng kì nghỉ đi
Tuy nói hai người phải cùng nhau nghỉ lễ quốc khánh, nhưng sự thực cũng chỉ có thế, bọn họ không có ý định đi du lịch bên ngoài. Một vì lúc đó
người đi chơi ngoài đường rất nhiều, hai vì cửa hàng của Trần Lâm không
thể nghỉ nhiều ngày, 11 ngày nghỉ cậu thu lại chỉ còn 3 ngày, thời gian
ngắn như thế, có đi du lịch cũng sẽ không thoải mái
Cuối cùng, hai người quyết định, vòng quanh Bắc Kinh một ngày. Đương nhiên, ‘du pháp’
*nôm na là ‘luật du lịch’* này do Trần Lâm đặt ra, Tống Đình Phàm không
thể quyết định. Nếu hắn quyết định, chắc chắn ‘du pháp’ của hai người sẽ không bình thường
Sàng ngày 1 tháng 10, Trần Lâm thức giấc sớm,
quay đầu liền thấy Tống Đình phàm đang ngủ say, lúc này, trên mặt người
nọ không có những đường nét quá cứng rắn như thường lệ, ngược lại, khuôn mặt ngủ say cùng hơi thở đều đều tạo nên cảm giác đặc biệt nhu hòa.
Càng nhìn Trần Lâm cùng muốn cười, biểu tình của người này không phải
rất giống câu ‘mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng đĩnh dị’ trong truyền thuyết sao?
Không phủ nhận, trong mắt Trần Lâm, Tống Đình phàm rất vĩ
đại, đôi khi, thậm chỉ cậu hoài nghi, một người vĩ đại như vậy tại sao
lại yêu mình? Điều kiện như hắn tuyệt đối có thể tìm người tốt hơn mình
rất nhiều, vì sao hắn lại quý trọng mình?—Thật khó tin
Bất quá
những ý niệm như vậy chỉ chợt lóe rồi vụt tắt trong đầu Trần Lâm, cậu
cũng không dám nghĩ nhiều, phải biết rằng cậu không phải lần một lần hai thể nghiệm sự nhạy cảm của Tống Đình Phàm, nếu bị người này phát hiện
mình có suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ bị giáo huấn một phen
Như ý thức những ý nghĩ của mình rất kì quái, Trần Lâm bật cười khanh khách
Hiển nhiên, người đang ngủ say bị quấy rầy, tay đang đặt trên hông Trần Lâm
bóp nhẹ, liền khiến cậu ngay lập tức mềm nhũn, người này biết rõ từng
điểm mẫn cảm trên thân thể cậu. Chưa mở mắt, Tống Đình Phàm đã nói, “Dậy sớm vậy? Liền vì nhìn anh mà buồn cười?”
Giọng nói vừa tỉnh giấc có chút khàn khàn, lúc này Tống Đình Phàm lại cố ý hạ giọng, mềm nhẹ rất nhiều, người nghe trong lòng run lên. Thực rõ ràng,
hắn giả vờ ngủ. Kì thật, khi Trần Lâm hơi cựa quậy hắn đã thức giấc
Trần Lâm nghĩ vừa rồi người này đều biết cậu nhìn hắn chằm chằm, tức thì xấu hổ. Chống đỡ theo sở trường, cậu không cam tâm nói, “Anh sớm đã thức giấc, còn giả vờ ngủ!”
Tống Đình Phàm bất vi sở động, tay đang đặt bên hông cậu mượn lực sử lực, đến gần thêm, cọ cọ lên má Trần Lâm, “Bị người ta không e dè nhìn như vậy, không tỉnh cũng khó a!”
Giọng nói đầy hương vị trêu ghẹo
Trần Lâm không còn đường phản bác, sầu não liếc xéo Tống Đình Phàm một cái, chuyển đề tài, “Mau đứng lên đi, ăn sáng xong chúng ta ra ngoài, hôm nay em nói gì anh đều phải nghe theo, em nói đi đâu thì đi đó!”
Nói xong liền tránh khỏi tay hắn, nhanh chân nhảy xuống giường, một bước liền vào buồng vệ sinh, đánh răng rửa mặt
Tống Đình Phàm sủng nịch lắc lắc đầu, cảm thấy mình đã thất sách, hai người
trước không chịu được những nhõng nhẽo của Trần Lâm, nên đã đáp ứng hôm
nay mọi việc đều nghe theo cậu!
Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng rời giường đi vào buồng vệ sinh
Trần Lâm đang đánh răng, không kinh ngạc nhìn Tống Đình Phàm đi vào. Chính
là khi người nọ đi đến bồn cầu chuẩn bị ngồi xuống, miệng đầy bọt kem
đánh răng có chút khó khống chế, hát lên vài lời, “Khụ khụ…. Khụ…….”
Bất đắc dĩ, Tống Đình Phàm chỉ có thể ngừng động tác, quay sang vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận khí
– “Anh…”. Trần Lâm nén giận, đỏ mặt nghiêm túc như muốn nói, anh thích thì đi qua buồng vệ sinh ngoài phòng khách, tại sao lại vào đây
Tống Đình Phàm tất nhiên biết cậu muốn nói gì, cố ý xuyên tạc, “Em là người lớn rồi, đánh răng cũng cần người giúp sao, mau súc miệng đi”
Nói xong lại cười thầm xoay người, ngồi lên bồn cầu
Rõ ràng, Trần Lâm đang đánh răng không còn sặc nữa, mà vội vàng vươn tay ngăn không cho người kia hạ quần con
Thần tình đỏ bừng, cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Em còn chưa đánh răng xong…. Anh…….”
Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Lâm hối hận, Tống Đình Phàm cười to
Việc này… hai việc này có liên quan gì sao?
– “Ha ha ha………. Trần Lâm, em a….”. Tống Đình Phàm vươn tay sờ đầu Trần Lâm, việc này càng làm cậu quẫn bách
– “Em đánh răng, anh không thể vào WC?”. Tống Đình Phàm chau mày, sau lại hơi chút đến gần tai cậu, nhẹ nhàng nói, “Hơn nữa, người em chỗ nào anh chưa sờ qua, người anh chỗ nào em chưa xem qua?”
Trần Lâm bị Tống Đình Phàm ngả ngớn trêu đùa, hận không thể tìm một lỗ chui
xuống ngay lập tức, người này, người này, sáng sớm đã liền hồ ngôn loạn
ngữ!
Không đành lòng trêu chọc thêm, Tống Đình Phàm vỗ vỗ vai Trần Lâm, “Được rồi, được rồi, em đánh răng trước đi, đợi em đánh xong….”. Mắt thoáng nhìn bồn cầu, không cần nói thêm cũng hiểu ý
Như được cấp lệnh đặc xá, Trần Lâm ba chân bốn cẳng đánh răng, chạy khỏi buồng vệ sinh
Lúc đi ra còn nghĩ, hôm nay người nọ sao lại vào buồng vệ sinh trong phòng
ngủ? Bình thường, hai ngườ