
thoải mái không ít. Chính là còn vấn đề khác
– “Còn anh? Nếu là anh, anh không có không tin em sao?”
Tống Đình Phàm nghe, thực ra có chút bực bội, dùng sức vỗ vỗ Trần Lâm, “Không chừng nếu em nghe được chuyện người khác xem mắt, kết hôn…. Sẽ bắt đầu dao động….”. Dừng một chút mới tiếp tục, “Anh còn cách nào a?”. Lời này nghe như hắn bất đắc dĩ cực điểm, Tống Đình Phàm có thể nói vậy sao? Nghe qua, kẻ ngốc cũng hiểu được!
– “Em không có….”. Trần Lâm nhanh chóng biện giải cho mình, cậu sợ…. Tống Đình Phàm hiểu lầm…. Ngữ khí người nọ…. nghe ra hắn rất khổ sở…
Trần Lâm vội vàng làm Tống Đình Phàm có chút hài lòng, “Đương nhiên anh biết em không có!”
– “Trần Lâm, việc anh tin em hay không không quan trọng, quan trọng là…
lập trường của em. Không cần quan tâm điều gì khác, anh nhắc lại lần
nữa, em không cần quan tâm những việc này, với chúng ta, đó không là trở ngại…”. Trở ngại nằm ở chính bản thân em
Tống Đình Phàm muốn nói câu sau, nhưng nghĩ đến cảm thụ của cậu, vẫn là quên đi, mình lúc nào cũng rất mềm lòng với Trần Lâm
Tống Đình Phàm nói những lời này nhiều lần, mỗi lần đều thản nhiên như vậy,
thật chắc chắn như lời thề son sắt. Trần Lâm nghe xong trong lòng hưởng
thụ không ít. Nhưng mỗi lần mình đều không chống đỡ được, trong lòng đều tràn đầy bất an ưu nhiễu
Khi Tống Đình Phàm dừng lại, Trần Lâm
đang ngơ ngẩn cũng dần dần hiểu, không nói rõ ràng, nhưng cậu dần dần
thừa nhận, thừa nhận lần này mình lại bất an, trách cứ, áy náy…. Kì thật hết thảy là tại mình! Vì mình nghe huynh đệ của Tống Đình Phàm phải kết hôn, đáy lòng lại bị bất an tập kích!
Không phủ nhận, khi đó Trần Lâm nghĩ, nếu Tống Đình Phàm không gặp mình, phỏng chừng hắn cũng có cuộc sống như Lưu Dụ?
Lúc đó, cậu thật bất an, thật sợ hãi. Sau đó lại nghĩ ngay đến việc Tống
Đình Phàm cố ý giấu diếm, lại nhớ đêm đó lão nhân cũng Tống Đình Phàm
không nói rõ chuyện Lưu Dụ, Trần Lâm không rõ trong lòng có tư vị gì
Cũng may dùng cơm xong với bọn Lưu Dụ, suy nghĩ một chút, có lẽ Tống Đình
Phàm sẽ không quan tâm chuyện này, chính là mình ở đâu trong mắt hắn?
Chắc chắn hắn nghĩ mình nghe chuyện Lưu Dụ đi xem mắt sẽ dao động, bằng
không, sao lại không nói chuyện đó với mình? Nghĩ hắn không tin mình,
Trần Lâm lại bực bội. Hơn nữa Tống bá bá cũng không nói chuyện này trước mặt mình vì sợ mình nghĩ nhiều, Trần Lâm ít nhiều cũng áy náy với lão
nhân
Trong phút chốc, Trần Lâm không ngăn được những phiền não, tự trách, bất an… nảy lên trong lòng
Kết quả là, cuối cùng hết thảy phát tiết đi ra, cố tình phát tiết gây sự với Tống Đình Phàm
– “Thực xin lỗi, là em không tốt, miên man suy nghĩ”
Tính cách tốt nhất của Trần Lâm là thẳng thắn nhận lỗi, nếu mình sai sẽ vui lòng sửa sai
Lần này thực ra Tống Đình Phàm không so đo chút gì, hai má cọ cọ Trần Lâm, ôm chặt lấy người, dù sao chuyện cũng đã qua
Kì thật, hắn không thể làm khác, chuyện Lưu Dụ dù hắn không cố ý đề cập,
không cố ý giấu diếm, nhưng cuối cùng hắn cũng không có ý định nói cho
cậu. Bằng không khi Tống lão đầu nhi nói hắn để Lưu Dụ về nhà, hắn sẽ
không chỉ ‘Ân’ một tiếng như vậy. Nếu không dụng tâm, khi đó hắn sẽ nói
rõ, Lưu Dụ sợ nhất là đi xem mắt nên mới trốn chạy, làm thế nào hắn có
thể nhanh về nhà?
Nếu không nói rõ, hắn cùng lão đầu nhi rõ ràng
cố ý không nói trước mặt Trần Lâm. Nếu, khiêm tốn một chút, Tống Đình
Phàm đương nhiên cũng không so đo nhiều với Trần Lâm
Chuyện này,
hiện tại ngẫm lại, Tống Đình Phàm đều thoải mái vui vẻ. Trần Lâm này,
thực đúng vì mình đã quá dung túng nên mới giận dỗi vậy, đương nhiên,
hắn mới có thể vui vẻ nhìn cậu như vậy
Chuyện Lưu Dụ cuối cùng
cũng quá. Kì thật nói trắng ra, vấn đề chỉ nằm ở Trần Lâm. Chỉ cần cậu
nghĩ thông suốt, không để tâm thì không có gì. Cho nên, sau này ngẫm
lại, Lưu Dụ cố sức tìm mọi biện pháp trốn khỏi cuộc chiến xem mắt của
gia đình. Trần Lâm cảm thấy rất buồn cười. Haha
Hôm nay, Trần Lâm
khó có được ngày nghỉ mà không có Tống lão đầu nhi ở cùng, cậu liền cùng Tống Đình Phàm nghỉ ở nhà. Trời đã vào giữa hè, dù cậu đang ở trong
nhà, vẫn rõ ràng nghe được tiếng ve râm ran đến khàn giọng. Nhưng tiếng
ve cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hai người, dù sao thời tiết nóng
bức cũng không len lỏi vào nhà họ được
Trần Lâm đang lên mạng,
chốc chốc nghiêng đầu nhìn Tống Đình Phàm đang đọc sách, chốc chốc lại
vặn vẹo người đi qua đi lại giải lao. Nhìn động tác bây giờ, điểm đến
cậu mong muốn là phòng bếp
Mà người đang đọc sách rốt cuộc không biết có chú ý đến hành động của cậu hay không, chỉ thấy hắn chuyên tâm đọc sách
Tựa hồ động tác của Trần Lâm rất mạnh, rốt cuộc làm người nào đó ngẩng đầu nhìn cậu
Trần Lâm ngượng ngùng nhìn vào máy tính, muốn nói lại thôi, ngập ngừng, “Em….”
– “Từ sáng đến giờ, em đã ăn hai que kem, không được ăn nữa”. Tống Đình Phàm chau mày
Hắn biết Trần Lâm muốn đi vào bếp lấy kem trong tủ lạnh. Cũng không phải
hắn không cho cậu ăn, nhưng hắn thực sự nghĩ ăn nhiều đồ lạnh không tốt, hơn nữa dạ dày người nọ không chịu được, cậu đã ăn 2 que kem, còn ăn
nữa? Như vậy sẽ