
a con quen biết chính là mẹ của Lưu Dụ, bằng không làm sao nàng có thể mở miệng nhờ Tống lão đầu nhi hỗ trợ khuyên bảo Tống Đình Phàm để cho
Lưu Dụ về nhà một chuyến?
– “Lưu Dụ đi công tác đã nhiều ngày, còn chưa về sao?”. Trên đường về nhà, Trần Lâm hỏi người đang lái xe bên cạnh
– “Qua tuần sau đi”
Trần Lâm nghi hoặc, liếc người bên cạnh một cái
– “Nếu còn lâu vậy, sao khi nãy anh chỉ ‘ân’ một tiếng với Tống bá bá?”
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm trách móc mình, không khỏi buồn cười, người
này, hiện tại đã ở cùng phe với lão nhân. Thái độ mình đối với lão nhân
có chút không mặn mà, cậu liền tỏ vẻ không thích, không biết con người
trầm ổn bất biến trước kia đi đâu mất rồi?
Liếc Trần Lâm một cái, Tống Đình Phàm không nói gì, lại nghe cậu tiếp tục nói
– “Bất quá, lần này Lưu Dụ đi lâu như vậy, là việc công ty có gì khó giải quyết sao, hay là mở rộng thị trường?”. Trần Lâm hiện tại ít nhiều cũng biết chuyện công ty, biết bọn họ vẫn
đang tiếp tục mở rộng thị trường, đây là việc Lưu Dụ phụ trách. Hơn nữa
bây giờ tình cảm hai người ổn định sâu sắc như vậy, hỏi thế Trần Lâm
cũng thấy không có gì bất ổn
Trần Lâm nghĩ vậy,
tất nhiên Tống Đình Phàm cũng nghĩ không có gì bất ổn, xem ra, hai người đều có tâm tư giống nhau, mối quan tâm cũng giống nhau không ít
– “Cậu ấy đến thành T kí hợp đồng, cũng xem như một lần mở rộng thị trường đi”
– “Nga, vậy anh liền ăn ngay nói thật với Tống bá bá, Lưu Dụ còn lâu mới về, sao khi nãy chỉ ậm ừ cho qua chuyện”
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm có chút mất hứng với thái độ của mình với lão
đầu nhi đêm nay, cũng chỉ chọn chọn mi, không nói gì nữa
Chỉ nói câu, “Đừng quan tâm Lưu Dụ, cậu ta biết thời thế, khi nào muốn về tự nhiên sẽ về thôi”
Trần Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nghĩ thầm, với tính cách của Lưu Dụ, có
lẽ đi tham quan thành T chán chê rồi hắn mới về. Bất quá, người nhà lại
tìm đến Tống bá bá nhờ vả, quả thực rất kì quái, có lẽ họ có việc gấp
Trần Lâm mãi nghĩ, không ngờ câu nói của Tống Đình Phàm thực ra có ý tứ khác
Tuy Tống Đình Phàm cố ý không nói nguyên nhân Lưu Dụ trốn đi công tác lâu
như vậy, nhưng ngày Lưu Dụ trở về, khi mấy người bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, Lưu Dụ lại để lộ nguyên nhân
– “Lần này tôi lại
thoát một lần, bất quá mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng tránh được ‘cuộc
chiến xem mắt’ của hai lão nhà tôi! Ha ha ha….”. Lưu Dụ vừa nói vừa khoa tay múa chân vui sướng vỗ vai Trần Lâm
Lưu Dụ có thể tự do thoải mái đụng chạm Trần Lâm như vậy, chắc chắn Tống Đình Phàm không ngồi ở bên cạnh
Trần Lâm giật mình, nghi hoặc hỏi, “Anh không phải đến thành T kí hợp đồng sao? Thế nào lại thành ….” trốn cuộc chiến xem mắt? Trần Lâm chưa nói hết lời, Lưu Dụ liền tự bạch
– “Hợp đồng gì a, ba ngày tôi đã hoàn thành mọi việc rồi, thời gian còn
lại là tôi tiêu dao, thật đừng nói a, Trần Lâm, đợi vài hôm nữa thời
tiết nắng nóng, ngoại ô thành T có một khu nghỉ mát nổi tiếng! Đến lúc
đó chúng ta cùng đi a!”
Trần Lâm không để ý những lời lao xao lộn xộn này của Lưu Dụ, trong đầu đã nghĩ đến một ý tứ khác, “Anh nói lần này anh đi công tác lâu như vậy, chủ yếu vì tránh không cho người nhà an bài tiệc xem mắt?”
Lưu Dụ nghe Trần Lâm dùng ba từ ‘đi công tác’ để hình dung lần đi xa này
của hắn, lại nói đến chuyện xem mắt, thật có chút ngượng ngùng, lại
nghĩ, việc hắn đi chơi gọi là đi công tác a? Hợp đồng kia trước khi đi
hắn đã hoàn thành xong xuôi, hắn đến cũng chỉ là đi qua đi lại sân khấu, hình thức một chút. Nói trắng ra, hắn đi chơi một chiến để tránh ‘cuộc
chiến xem mắt’ của người nhà thôi. Không biết Trần Lâm thế nào lại dùng
ba chữ ‘đi công tác’ chính thức như thế a?
Vì thế, mơ hồ cười hai tiếng, sờ sờ mũi, quanh co, “Kì thật này… này cũng không thể trách tôi a, hai lão nhà tôi, cậu không
biết khó chơi như thế nào, từ khi tôi về Bắc Kinh liền tìm mọi cơ hội
đẩy tôi đi xem mắt, tôi…. Hắc hắc, thực đúng là không quen như vậy…. Cậu nói xem, tôi có thể không trốn không!”
Lưu Dụ huyên thuyên mà không chú ý đến sắc thái của Trần Lâm
Nguyên lai… nguyên lai tối hôm đó Tống Đình Phàm không giải thích rõ ràng
những lời không vừa lòng của mình, cũng bởi lần này Lưu Dụ đi công tác
là vì trốn xem mắt, hắn cực lực không muốn mình biết chuyện xem mắt sao? Tại sao, là hắn cố kị hay chung quy vẫn vì hắn không tin mình?
Nghe Lưu Dụ nói xong, Trần Lâm cũng không nghĩ khác đi được. Xem ra, hắn vẫn không tin mình. Không lẽ hắn cho rằng nếu mình biết chuyện Lưu Dụ xem
mắt, kết hôn, thì sẽ dao động trở lại? Nên mới không nói cho mình biết?
– “Trần Lâm, Trần Lâm, cậu đang nghĩ gì, tôi gọi vài tiếng cậu cũng không hay! Làm sao vậy, ở trong tối cười thầm hành động ngu ngốc này của tôi
a?”
Trần Lâm bị Lưu Dụ gọi hoàn hồn, nhìn thấy người đang khoát tay lên vai mình, cậu điều chỉnh tâm tình, quay đầu cười nói với
Lưu Dụ, “Anh nói nếu tôi muốn cười anh, còn phải cười thầm sao?
Tôi quang minh chính đại cười, anh cũng làm gì được tôi? Ha ha, thực sự
không tin được, Lưu Dụ trước nay làm việc gì cũng thành công thuận lợi,
lại sợ việc đi xem mắt nữ nhân