
a… Ha ha….”
Trần Lâm giễu cợt Lưu Dụ như vậy, tâm tình xem như cũng tốt lên một ít
Lưu Dụ cười nhạt, la lớn, “Vấn đề không phải sợ hay không, mà là nữ nhân căn bản đều như được đúc ra
từ một khuôn mẫu, lời nói, điệu bộ đều giống nhau, tôi vừa nhìn thấy đã
hoảng hốt!”
Lưu Dụ khoa trương nói, ngữ khí có chút vui
đùa, Trần Lâm nghe qua cũng hiểu được, gia thế như bọn họ, việc lựa chọn một nửa cũng không phải tùy ý. Nghĩ đến, nhà nào cũng có gia quy a!
Khi Tống Đình Phàm, Mục Kiệt trở lại từ buồng vệ sinh đã nhìn thấy Trần Lâm và Lưu Dụ trò chuyện với nhau thật vui, hai người cười không ngớt
Tất nhiên, trước đó, hai người Trần Lâm Lưu Dụ đã nói xong chuyện quan
trong nhất, nên Tống Đình Phàm cũng bỏ lỡ biểu hiện vừa rồi của cậu
Vì Lưu Dụ đi hơn 20 ngày mới quay về, bốn người bên bàn ăn nghe Lưu Dụ độc tấu, thoải mái không ít. Bất quá, Tống Đình Phàm luôn cảm giác Trần Lâm có chút không thích hợp, nhưng hắn lại không biết mấu chốt ở đâu
Đến khi ăn xong, bốn người rời nhà hàng về nhà, Tống Đình Phàm mới nghĩ ra, nguyên lai vì khi ngồi ăn, Trần Lâm không thèm liếc nhìn cậu một cái
Này… Đây là làm sao vậy? Không phải khi hai người bắt đầu ăn cơm, mọi việc tốt lắm sao?
Về đến nhà, Trần Lâm chỉ nói với Tống Đình Phàm một câu, “Em đi tắm rửa”. Cầm quần áo đi vào buồng vệ sinh, hơn một giờ sau cậu mới bước ra
Tống Đình Phàm biết cảm xúc của cậu không tốt, giấu diếm tâm sự, nên hắn liền tắm rửa trước, ngồi sẵn trên giường đợi cậu
Khi Trần Lâm đi ra, nhìn Tống Đình Phàm đã ngồi trên giường, tay lật tạp
chí, hiển nhiên bộ dáng đã tắm thật lâu, cậu có chút giật mình. Thầm
nghĩ, mình tắm lâu lắm sao? Sao cậu không cảm giác nước lạnh? Úc, bừng
tỉnh đại ngộ, nguyên lai vì sao nước tắm luôn ấm, nếu độ ấm giảm xuống,
bồn tắm sẽ tự động thêm nước vào. Công dụng này, như Trần Lâm đã nói,
tiền nào của nấy! Cậu còn nhớ rõ khi nghe thế, Tống Đình Phàm đã nhìn
cậu xem thường!
Hắn vẫy tay với cậu, Trần Lâm chần chừ, chậm rãi
đến bên giường. Đến trước mặt hắn, Tống Đình Phàm tiếp khăn lau đầu cho
cậu, khuôn mặt hứng thú, tự động giúp cậu lau khô tóc
Khi lau xong, hắn còn tốt bụng hỏi, “Ăn kem không? Anh đi lấy cho em”
Lúc này, Trần Lâm mở to hai mắt, không che dấu biểu tình giật mình của mình. Sao lại thế? Hắn cho mình ăn kem buổi tối?
Sống cùng cậu, Tống Đình Phàm liền phát hiện Trần Lâm có thói quen ăn kem.
Cậu thích ăn thì ăn, không quan tâm mùa đông hay mùa hè. Nhưng cơ thể
cậu vốn lạnh hơn bình thường, mỗi lần ăn đồ lạnh, bụng sẽ lạnh dù đó là
đông hay hè, sau đó lại cảm thấy không khỏe
Một lần nọ cậu ăn
xong, Tống Đình Phàm ‘ngẫu nhiên’ chạm vào bụng cậu, độ lạnh nơi bụng
thậm chí làm tay hắn lạnh theo. Cho nên sau đó, Tống Đình Phàm tối hạn
chế chuyện cậu ăn kem, khó có khi được ăn
Tuy nói hạn chế, nhưng
dù sao Trần Lâm cũng thích ăn, nên cuối cùng Tống Đình Phàm vẫn mua ít
kem đặt trong tủ lạnh để thỉnh thoảng cậu ăn. Đương nhiên, cậu đều lựa
lúc hắn không chú ý mà ăn hết
Dù nhất thời giật mình, nhưng Trần
Lâm nghĩ vẫn còn no, hơn nữa đã muộn như vậy, cậu cũng chuẩn bị đi ngủ,
nên…. Vẫn là không ăn. Tuy khó có khi người này tốt bụng như vậy
Vì thế, chậm rãi lắc đầu với Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm không biết tâm tư của cậu, chẳng qua hắn thấy cảm xúc của cậu có chút không tốt, nên cố ý thỏa mãn chút sở thích ăn uống khó được
thỏa mãn thường xuyên của cậu, nhưng người này lại lắc đầu từ chối. Cũng phải, trễ thế này còn ăn đồ lạnh, dạ dày Trần Lâm thế nào cũng không
chịu được, đến lúc đó lạnh bụng, mình phải xoa
Ngẫm lại, mỗi lần
đồng ý để cậu ăn kem, sau đó mình phải xoa bụng giúp cậu. Tống Đình Phàm có cảm giác mình hoàn toàn thích tự ngược đãi bản thân, ngu ngốc không
chịu được! Chính là, không còn cách nào khác, hắn không dám để cậu lạnh
bụng! Hơn nữa, cậu lúc nào cũng nói, cũng chỉ là một que kem thôi, có gì quá đâu!
Tống Đình Phàm quay về giường, Trần Lâm đã quấn chăn
thật kín. Hắn nhìn nhiệt độ trên máy điều hòa, không cao không thấp—28
độ ôn hòa. Dù trời vào hè, nhưng độ ấm trong nhà cũng vừa đủ, cậu quấn
chăn kĩ như vậy vì lạnh sao?
Đương nhiên không phải vậy, Tống Đình Phàm cảm giác được, đêm nay tâm tình Trần Lâm không được tốt, đều do mình mà ra!
Lên giường, người nọ cũng quay lưng về mình, không có phản ứng gì. Tống
Đình Phàm biết Trần Lâm không bao giờ vô duyên vô cớ làm vậy, nên hắn tự giác kiểm điểm bản thân, nhưng lại không tìm được sai sót nào. Dù sao,
có lẽ không phải cậu muốn chia tay và vân vân đi? Chỉ cần không liên
quan đến điều này, mọi việc khác Tống Đình Phàm đều lo liệu được
Vươn tay, muốn ôm người kia vào lòng, chính là người nọ không phối hợp, cố
nằm thật cứng trên giường không nhúc nhích. Tống Đình Phàm dừng tay, có
chút ngây ngốc, đây là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra a, trước kia hai
người dù có giận gì nhau, chỉ cần mình chủ động, Trần Lâm sẽ phối hợp.
Việc này liên quan đến tính cách mình vì mọi người của Trần Lâm, cũng
liên quan đến cuộc sống chung của hai người
Nhưng bây giờ thế này, tột cùng là vì sao?
Tốt bụng thử gọi một tiến