
g, “Trần Lâm, làm sao vậy?”
Trần Lâm không hé răng, không có phản ứng
– “Quay sang đây nói chuyện với anh”. Ngữ khí Tống Đình Phàm ít nhiều có chút phai nhạt, Trần Lâm nghe nhưng
vẫn không có chút phản ứng, thân thể bất động vẫn bất động
Hai người im lặng giằng co thật lâu, mới nghe Tống Đình Phàm than, “Em a, là được anh quá dung túng….”
Trần Lâm nghe lời này, thân thể cứng đờ, trong lòng cũng có nhiều tư vị toát ra
Cũng phải, biết mình trầm mặc chống đỡ, giận dỗi chống đỡ cũng vì được hắn
dung túng quá mới thành thế này! Trước kia, mình đã bao giờ áp dụng cách này đối đãi mọi người? Chính mình dù không thích cũng chừa đường lui
cho đối phương. Nhưng lần này, mình căn bản không nghĩ sẽ chừa đường lui cho hắn, vừa mới bắt đầu, mình đã bày ra những giận dữ sâu nhất trong
đáy lòng!
Vì câu nói này của Tống Đình Phàm, Trần Lâm nghĩ làm vậy cũng không tốt lắm, nhưng không muốn kết thúc. Vì thế nhích người một
chút, vẫn trầm mặc quay lưng về Tống Đình Phàm
Nhìn bóng dáng
người ta, sâu kín thở dài, nguyên bản một chút đạm mạc của Tống Đình
Phàm cũng biến mất không dấu vết. Thôi đành vậy, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời
Vì thế, xoay người, Tống Đình Phàm liền trở
mình đến trước mặt cậu, trước mắt Trần Lâm đột nhiên hiện ra khuôn mặt
kia, theo bản năng, cậu muốn quay mặt sang hướng ngược lại, nhưng có cơ
hội sao? Khi Tống Đình Phàm trở người, vì đề phòng cậu sẽ làm vậy nên
hắn đã sớm giữ chặt vai cậu, không cho xoay đi đâu
Giãy dụa một
chút, Trần Lâm muốn xê dịch nhưng đều bị Tống Đình Phàm chế trụ. Tống
Đình Phàm có chút cường ngạnh vươn tay xuyên qua đầu Trần Lâm làm gối,
cứ như vậy, càng dễ ôm người vào lòng
Biết mình giãy không được,
Trần Lâm đơn giản không cử động, chính là đầu cúi thật thấp, không tựa
vào hõm vai hắn, cũng không tiến gần ngực hắn. Đương nhiên, đây là Trần
Lâm người ta cố ý, cậu thực sự nghĩ làm vậy Tống Đình Phàm không gần gụi được
Yên tĩnh một lúc, Tống Đình Phàm bất đắc dĩ mở miệng, “Làm sao vậy? Nguyên tối không phản ứng, là anh chọc giận em?”
Câu hỏi này ôn nhu như nước, bình thường, bảo đảm Trần Lâm sẽ đỏ mặt, hơn
nữa sẽ còn chút xấu hổ. Dù sao những lời này, cũng rất giống nam nhân dỗ dành nữ nhân a!
Nhưng lúc này, tại nhà hai người, trong phòng ngủ hai người, trên giường hai người, không khí ban đêm yên tĩnh không
tiếng động, một tia mờ ám, một tia mị hoặc nổi lên, nội tâm trở nên mềm
mại cũng không giống khi được dỗ dành
Cho nên, Trần Lâm cũng không là ngoại lệ
Lặng im thật lâu, cậu có chút căm giận nói, “Anh vẫn là không tin em!”. Thanh âm khàn khàn mềm nhuyễn, ủy khuất vô cùng
Lòng Tống Đình Phàm nảy mạnh, hơn nữa còn trong tình cảnh này. Nhưng…. Tình cảnh vẫn vô dụng, hắn vẫn không hiểu a!
Chỉ phải tốt bụng vỗ vỗ vai Trần Lâm, miệng cẩn thận hỏi từng câu, “Anh làm sao không tin em, có phải anh nói sai cái gì không? Hay làm sai điều gì để em hiểu lầm?”
– “Anh không nói cho em biết chuyện Lưu Dụ đi công tác để tránh xem mắt…”
Tống Đình Phàm nghe xong, sững sờ, nguyên lai là vậy? Chỉ thế mà cậu nghĩ mình không tin cậu?
Hắn không nói gì, còn tưởng chuyện gì quan trọng, nguyên lai là vì thế! Hừ, Lưu Dụ không nhanh nhảu không chịu được a! Mình còn nghi ngờ sao khi ăn cơm hắn không nói chuyện xem mắt, nguyên lai vì đã nói hết với Trầm
Lâm!
– “Em chính là vì thế?”. Chần chừ rồi khẳng định
– “Ân… Anh không tin em….”. Đầu trước ngực gật gật
– “Em…. Em muốn anh nói gì….”. Tuy đại khái hắn đã đoán được đáp án, nhưng khi Trần Lâm chính thức xác nhận, Tống Đình Phàm vẫn buồn cười không biết nói sao
– “Anh không phải không nói chuyện xem mắt của Lưu Dụ cho em, chính là anh nghĩ không cần… nói. Chuyện có gì đáng nói đâu?”. Tống Đình Phàm hảo thanh hảo ngữ, nhưng Trần Lâm lại im lặng
– “Còn chưa tin sao? Em nghĩ a, nếu anh thực muốn giấu, hôm nay Lưu Dụ sẽ có cơ hội lắm mồm với em sao?”
Những lời này của Tống Đình Phàm có chút hợp lí, Trần Lâm cũng nghĩ thế, nhưng…
– “Bữa cơm tối hôm đó, anh và Tống bá bá đều không nói rõ ràng, Tống bá bá cố ý tránh né, sợ em biết….”. Ngữ khí lần này của cậu không phải ủy khuất, ẩn ẩn còn có chút áy náy mơ hồ
Tống Đình Phàm biết người này chắc chắn còn suy nghĩ khác, bằng không sẽ
không mất tự nhiên như vậy. Tại sao vẫn còn tự trách mình?
Nâng đầu Trần Lâm lên, để mình cúi đầu có thể nhìn thấy, Tống Đình Phàm trịnh trọng mở miệng, “Lại nghĩ linh tinh đi? Kì thật, anh cố ý không nói cho em vì sợ em nghĩ
nhiều, ngày đó về ăn cơm, lão đầu nhi cũng không nói rõ ràng vì sợ em
nghĩ nhiều, nhưng lại phản tác dụng, em vẫn nghĩ nhiều!”
– “Anh không cần xem mắt, kết hôn, sống hết cuộc đời như Lưu Dụ. Việc này đã sớm không có ý nghĩa với anh, em bây giờ vẫn còn tự trách rồi buồn
lo vô cớ a! Hơn nữa em xem, lão đầu nhi cũng biết em sẽ nghĩ lung tung
khi nghe chuyện Lưu Dụ nên mới không đề cập trước mặt em. Em bây giờ còn tự trách như vậy, nếu ông ấy biết, nói không chừng cũng cảm thấy áy
náy”
Tống Đình Phàm giảng giải hợp tình hợp lí, ngữ khí
ôn ôn hòa cũng nội dung thật thật sự, Trần Lâm nghe xong