
cũng bận……
Trần Lâm nghe giọng nói
chưa hết bực tức của Tiểu Phàm, nhưng rõ ràng cũng toát ra vẻ bao dung
với hành động của Ngô Vũ, nam nhân, đôi khi sẽ thân bất di kỉ. Nếu vậy,
bây giờ Tiểu Phàm oán giận có lẽ cũng chỉ là tùy ý oán giận đi? Kì thật, nói thẳng ra, đây không phải một loại nũng nịu sao…
Haha, Trần Lâm liền cao hứng nhìn Lí Tiểu Phàm như vậy
Buổi chiều Tống Đình Phàm đến đón Trần Lâm, sau xe ngập đầy quà cáp, đương nhiên là của Lí Tiểu Phàm mang đến
Mang đồ lên xe, hai người ngồi xong, Tống Đình Phàm nghi hoặc ngập lòng mới không cam tâm mở miệng, “Nàng sao lại mang nhiều quà cho em như vậy, tuần trăng mật không lẽ chỉ đi mua quà cho em?”
Trần Lâm vui vẻ, “Nghe thế nào em cũng thấy có chút chua nha….”
Nói xong, vừa cài dây an toàn, vừa nghiêng đầu nhìn Tống Đình Phàm
Lần này, Tống Đình Phàm thực ra không lúng túng, hắn nhìn Trần Lâm, nghiền ngẫm mở miệng, “Em muốn nhìn anh ghen, có phải hay không…. Gấp đến không thể chờ?”. Ngữ điệu giống đùa giỡn nhiều hơn
Thật không ngờ người này lại nói thẳng, Trần Lâm sửng sốt, mặt đỏ, nói thầm một câu, “…… Em nào có……”
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm như vậy, chỉ biết mình đã phản công thành công, da mặt mỏng chung quy vẫn mỏng a! Bất quá, hiệu quả cũng không như hắn
mong đợi
Hắn như vô tình nói tiếp, “Vậy em luôn hỏi có phải anh đang ghen không, là muốn biểu đạt gì?”
Trần Lâm nghe hắn hỏi, mặt càng đỏ, trong lòng oán trách: chỉ là hỏi thôi,
em nào nghĩ biểu đạt gì, bất quá, chỉ là nhất thời hứng khởi trêu chọc
anh thôi…. Anh hỏi cụ thể như vậy, làm sao em trả lời a………
– “Không trả lời được?”
Trần Lâm không hé răng, mặt tiếp tục đỏ
Tống Đình Phàm đến gần Trần Lâm, khi cậu phát giác một cỗ khí ấm phun vào mặt, hắn đã hàm trụ môi cậu, bá đạo mà ôn nhu hôn môi
Môi chạm hai, hai người rõ ràng đều có chút khó thở. Hai tay Trần Lâm đang
cài dây an toàn, vì cuộc tập kích bất ngờ mà cứng đờ, rên rỉ không rõ
lời, “Ân….. Ngô……”
Tách môi cậu, Tống Đình Phàm
cướp lấy lưỡi cậu, không ngừng khẽ cắn, liếm lộng, thay đổi góc độ, nụ
hôn ngày càng triền miên, ngày càng không khống chế được. Bên dưới Tống
Đình Phàm rõ ràng đã có chút ngẩng đầu, nghĩ đến nơi hai người sắp tới,
hắn chỉ có thể đè nén xuống
Khi hai người tách ra, giữa hai khuôn
miệng rõ ràng còn một đoạn chỉ bạc, cùng đôi má đỏ ửng của Trần Lâm, hai người ồ ồ thở dốc, hơi thở mờ ám lưu chuyển trong xe
Tống Đình Phàm áp đầu vào đầu Trần Lâm, âm thanh trầm thấp nói một câu, “Đứa ngốc, đây là điều em muốn biểu đạt……..”
Trần Lâm chưa bình ổn nhịp thở, chút ý thức còn sót lại sau chiếc hôn cũng
chưa kịp hồi phục, cậu vô thức gật đầu phụ họa lời nói của hắn
Tống Đình Phàm vươn tay xoa xoa má cậu, nhiệu độ trong lòng tay làm hắn hiểu ý cười, tiến sát vai cậu nói một câu, “Tối về nhà lại tính sổ với em”
Bên tai đột nhiên có tiếng thì thầm, hơn nữa còn hiểu được câu nói của Tống Đình Phàm, thân thể Trần Lâm run lên, má ngày càng đỏ. Cậu vội vàng
ngồi thẳng người, muốn cách xa Tống Đình Phàm một chút
Tống Đình Phàm chọn mi, không để ý lắm, cũng ngồi đàng hoàng trên ghế của mình, lái xe đến nhà Tống lão đầu nhi
Hai người vào nhà, Trần Lâm vẫn liền nói chuyện với Tống lão nhân, ánh mắt
cũng không nhìn Tống Đình Phàm một chút. Kì thật, chính xác thì, sau
phiên trêu đùa trong xe vừa rồi, Trần Lâm không thể không biết xấu hổ
liếc nhìn hắn, trong lòng liên tiếp mắng mình, thực sự rất ngu ngốc,
mình khơi mào đề tài không công để hắn chê cười!
Tống Đình Phàm
tất nhiên biết Trần Lâm vẫn còn xấu hổ, cũng không làm cậu khó xử thêm,
trong lòng nghĩ, dù sao tối nay về nhà thời gian đều của hai người, hiện tại ăn cơm với lão đầu nhi trước rồi nói sau
Trên bàn cơm, Tống lão đầu nhi gắp cho Trần Lâm một đũa thức ăn, mới mở miệng nói với Tống Đình Phàm, “Con điều Lưu Dụ ra ngoài làm gì, nếu không có gì quan trọng thì bảo nó về đi”
Tay Tống Đình Phàm khựng lại, hắn cũng không nói gì, chỉ ‘Ân’ một tiếng
Trần Lâm nhìn, thực sự muốn buộc hắn phải nói ít nhất hai câu. Đây là thái độ gì chứ!
Tống lão đầu nhi không để ý thái độ của Tống Đình Phàm, tiếp tục nói, “Sáng nay ta sang nhà Lưu Dụ, mẹ nó nói hai tuần rồi nó không về nhà, con xem thế nào để nó về nhà một chuyến đi”
Lần này Tống Đình Phàm ngẩng đầu liếc lão nhân, ngạc nhiên, sao lại thế
này? Hiện tại lão đầu nhi nhà mình còn bắt đầu nói chuyện với mình?
Tống lão nhân phớt lờ ánh mắt hắn, nói xong chuyện liền quay sang nói chuyện với Trần Lâm, thuận tiện còn gắp thức ăn cho cậu
Tống Đình Phàm chau chau mày, cũng không quá quan tâm, dù sao mỗi lần trở về ăn cơm đều là tình huống này, Trần Lâm phiếm chuyện với lão nhân đế
quên trời quên đất, mình ngồi bên cạnh ngẫu nhiên sẽ phụ họa vài câu.
Bất quá cũng vì thế mà quan hệ của mình và lão đầu nhi tốt hơn nhiều
Tuy Tống Đình Phàm nghĩ quan hệ của hai cha con đã tốt hơn nhiều, nhưng
những người hai cha con cùng quen biết cũng nhận ra sao? Căn bản quan hệ của hai cha con đã khôi phục hoàn toàn. Điểm ấy, chỉ cần nhìn Tống Đình Phàm thường xuyên về nhà ăn cơm là sẽ nhận ra
Mà kẻ gọi là hai
ch