
bọn họ không hợp nhau, vì Trương Vũ như vậy mang cho cậu cảm giác như Lưu Dụ, một kẻ ba hoa dở hơi! Cho nên, sau một chút
khó xử, Trần Lâm khôi phục tâm tình rất nhanh, đồng thời còn nghi hoặc
bọn họ yêu nhau như thế nào, bởi vì cảm giác của Trần Lâm làm, ai có thể tưởng tượng được cảnh Lưu Dụ ở cùng một chỗ với Lí Tiểu Phàm?
Trần Lâm còn nhớ rõ tình cảnh hai người từng chạm mặt trước kia, Tiểu Phàm
kia chưa bao giờ trả lời Lưu Dụ! Nguyên nhân, vì hắn nói nhiều! Nhưng
Ngô Vũ này….
Thu hồi tâm tư, Trần Lâm lại nhìn bọn họ, tựa hồ còn có thể thấy một cảm giác hài hòa xứng đôi. Thật là một đôi trai tài gái sắc
Ngô Vũ bị lão bào nhéo, rõ rang có chút thu liễm thái độ của mình, chính
thức chào hỏi Tống Đình Phàm đang đứng sau Trần Lâm. Hắn biết người này, ở Bắc Kinh, có bao người không biết Tống Đình Phàm? Chẳng qua nếu người khác biết hắn, cũng không có nghĩa hắn biết người đó a!
Không tin được, lão bà mình, mời được hắn sao!
Kì thật, màn giới thiệu vừa rồi, không phải Trương Bá Quang xem nhẹ Tống
Đình Phàm, mà hắn cố ý để Ngô Vũ tự mình giới thiếu. Hai người bên cạnh
không thích nhiều lời, nên Trương Bá Quang phải cẩn trọng tìm từ đế nói
với Ngô Vũ. Cho nên, cuối cùng, Trương Bá Quang chọn cách im lặng, để
bọn họ tự giới thiệu với nhau
Hắn tin, Ngô Vũ không xem nhẹ người này được
Khi Ngô Vũ hàn huyên cùng Tống Đình Phàm, Lí Tiểu Phàm kéo Trần Lâm sang một bên, lúc này nàng mới mở miệng
– “Trần Lâm, anh không cần áy náy việc này”. Đồng thời, ánh mắt thường xuyên liếc về Ngô Vũ
Trần Lâm giật mình, không kịp phản ứng
– “Trần Lâm, anh thấy Ngô Vũ thế nào?”
Tựa hồ có chút hiểu lời của Tiểu Phàm, Trần Lâm chậm rãi nói, “Một người tốt, tuấn lăng suất khí, sự nghiệp thành công”
Lí Tiểu Phàm nhíu đôi mày thanh tú, vỗ vỗ Trần Lâm, “Uy, tôi hỏi anh việc đó sao?! Sao trả lời như đọc văn bản a! Anh có giận
tôi thì cũng đừng làm vậy chứ? Anh ấy có phải không tốt không? Nếu có,
anh liền nói thẳng, hôm nay tôi sẽ không kết hôn nữa! Tôi tuyệt đối tin
mắt nhìn người của anh!”
Trần Lâm nghe Tiểu Phàm luyên thuyên một hồi, cười bất đắc dĩ. Tiểu Phàm này a, thực sự đã thay đổi rất nhiều
– “Anh ta tốt lắm”. Cười xong, Trần Lâm trịnh trọng nói với Lí Tiểu Phàm
– “Cô thực hạnh phúc, Tiểu Phàm”
Trong chốc lát, Lí Tiểu Phàm thu hồi thái độ ‘bất mãn’ mới vừa rồi với Trần
Lâm, cô mỉm cười. Nụ cười đắc ý vì Trần Lâm nói đúng, lại sắp có cuộc
hôn nhân hạnh phúc
– “Nếu vậy, Trần Lâm, đừng áy náy với tôi nữa, tôi rất tốt, thực sự tốt lắm”. Lí Tiểu Phàm có chút xúc động cầm tay Trần Lâm, cường điệu, nàng quả rất tốt
Kì thật, Tiểu Phàm không cần cường điệu như vậy, Trần Lâm đã hiểu. Từ chi
tiết nhỏ kia, Trần Lâm biết người này thực lòng yêu Lí Tiểu Phàm, ánh
mắt hắn cũng dữ dội như Tống Đình Phàm!
– “Kì thật, trước kia tôi là cố ý không nói cho anh chuyện Ngô Vũ…”
Trần Lâm nghe xong, gật gật đầu, cũng không trách cứ gì
– “Ách, tôi định để hai người hôm nay mới gặp mặt, cảm giác của anh…. Ngô, mới tốt một chút…….”. Lí Tiểu Phàm cẩn thận tìm từ. Chính là nàng càng cẩn thận thì lại càng
không biểu đạt được ý tứ của mình. Nàng ấp úng muốn nói tiếp, đã nhìn
thấy Trần Lâm tươi cười, tựa hồ đã hiểu rõ hết thảy
Quả thực, trước câu hỏi ‘thả con tép, bắt con tôm’ của Lí Tiểu Phàm, Trần
Lâm có chút hiểu được tâm tư của nàng. Nàng lâu như vậy mới nói chuyện
kết hôn cho mình, hơn nữa hôm nay mới để mình gặp Ngô Vũ, mục đích duy
nhất là muốn cậu khắc sâu ấn tượng đầu tiên với hắn—Ngô Vũ rất tốt với
nàng, nàng thực sự rất hạnh phúc
Vì thế……… Mình không cần vì chuyện trước kia từng cự tuyệt nàng mà áy náy
Nữ nhân uyển chuyển như vậy, Trần Lâm có chút buồn bực mình không nghĩ ra
sớm hơn. Kì thật, Tiểu Phàm không cần làm vậy, nhân phẩm con người, tốt
xấu thế nào, ấn tượng đầu tiên tất nhiên quang trọng, nhưng những ấn
tượng cuối cùng mới là quan trọng đi?
Trần Lâm nghĩ, dù cậu có gặp Ngô Vũ trước cũng không ảnh hưởng đến những phán đoán cảm quan của cậu
với hắn. Nhưng Trần Lâm không biết, Lí Tiểu Phàm còn có suy nghĩ khác
Lí Tiểu Phàm quen biết Ngô Vũ khi nàng quay về Bắc Kinh công tác, lúc đó
hai người mới biết nhau. Ngay từ đầu, nàng không có ấn tượng tốt với Ngô Vũ, một cậu ấm suốt ngày chỉ hoạt ngôn, ngẫm lại, Lí Tiểu Phàm càng
không thích kết giao. Nhưng chuyện tình cảm mình làm sao có thể né tránh hay cự tuyệt? Ngô Vũ bám riết không tha, cuối cùng cũng bắt được Tiểu
Phàm
Tuy nàng tình nguyện rơi vào tay giặc, nhưng ấn tượng đầu
tiên của nàng về Ngô Vũ không tốt, nàng làm sao có thể nói với Trần Lâm? Nàng sợ, có lẽ Trần Lâm sẽ nghĩ mình là người tùy tiện với hôn nhân,
nếu vậy, những áy náy của Trần Lâm với nàng trong quá khứ sẽ càng nặng
nề hơn. Sau khi Trần Lâm đến Bắc Kinh, hai người vẫn liên lạc, cậu còn
thường xuyên gặp nàng, nhưng thế nào nàng cũng cảm thấy Trần Lâm vẫn áy
náy với mình
Cho nên, Tiểu Phàm chọn cách này để hai người gặp mặt, nàng nghĩ, có lẽ như vậy, cảm giác của Trần Lâm sẽ tốt hơn
Không cần nói hết nhưng vẫn sáng tỏ, trong lòng cả hai đều có người mình yêu là được
Kh