
theo một góc độ nào đó, cũng có thể được xem là ‘tri kỉ’ lâu năm, cho nên những nghi thức xã giao bắt tay khách
sáo tất nhiên không diễn ra. Đôi bên nâng chén như chào nhau
Trần
Lâm đứng bên cạnh, nhất thời bối rối, này… Hai người sau khi nâng chén
cũng không ai chủ động mở miệng nói chuyện, liền đứng yên như vậy, này…. Là tình huống gì!
Ánh mắt Trần Lâm có chút hỗn loạn thúc giục
thường liếc về hướng Tống Đình Phàm, hi vọng hắn có thể đánh vỡ tình
trạng này. Tống Đình Phàm tất nhiên biết ý tứ của Trần Lâm, vươn tay vỗ
vỗ vai cậu, ý bảo cậu an tâm
Trương Bá Quang đứng bên cạnh không
bỏ sót một hành động nào của hai người, ngoài việc cười khổ trong lòng,
bề ngoài hắn cũng không nề hà gì. Tiểu Lâm này, theo người đối diện đã
lâu, chẳng những ngày càng ỷ lại hắn, mà ngay cả định lực cậu cũng không có đủ a
Hai người bọn họ vẫn không nói gì, kì thật thẳng thắn ra, đây chính là một loại đánh giá vô hình giữa nam nhân, như chiêu thức
của các cao thủ võ lâm, địch bất động, ta bất động. Đáng tiếc, bị Tiểu
Lâm nháo một trận, hai người đều muốn nhụt chí
Thực tế thì, đều là nam nhân thôi, luôn không muốn nhận thua ai, cho dù thua bước đầu vẫn
muốn tìm mọi cách đảo ngược tình thế. Huống chi trước mắt, Trương Bá
Quang chỉ thua bước đầu, hắn có thể dễ dàng đầu hàng sao?
Thậm chí, dù hiện tại, hắn rất rõ ràng, mình đã không còn cơ hội….
Mỗi một lần tái kiến Trần Lâm, suy nghĩ của Trương Bá Quang lại một lần rõ
ràng, một lần rõ ràng hơn…. Chính là dù như vậy, hắn vẫn không khống chế được tâm tình muốn gặp cậu
Tựa như hôm nay, khi mình vừa bước vào nơi tổ chức hôn lễ, mắt không ngừng tìm kiếm thân ánh của Trần Lâm,
chính là khi nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, trong lòng có cảm giác
gì? Ghen tị, không cam tâm, bất đắc dĩ… Vì thế, chỉ có thể quay đầu,
không nhìn đến
Nhưng Trần Lâm lại chủ động đến chào hỏi
Mình có thể làm gì? Trừ bỏ khuôn mặt tươi cười chào đón, Trương Bá Quang không nghĩ ra thái độ khác đối mặt với Trần Lâm
Vốn trong lòng vẫn tự tin đến chào hỏi người kia, nhưng khi nhìn thấy cảnh
tượng hai người nọ ăn ý trao đổi, Trương Bá Quang hiểu, đoạn tình cảm
của mình, chỉ có thể chậm rãi mai táng. Hắn là người cố chấp, nhưng khi
nhìn thấy tình cảm thân thiết như vậy, hắn biết mình không có cơ hội…
Có lẽ, thực đúng với câu nói ‘mất bò mới lo làm chuồng’. Mình quan tâm
Trần Lâm nhiều năm như vậy, che chở, yêu thương, chiều chuộng, lại thủy
chung cố thủ điểm mấu chốt, không muốn lộ ra, vì sợ được cái này mất cái khác
Nhưng kết quả thế nào?
Trương Bá Quang không muốn nghĩ nhiều nữa. Trong đầu có một ý niệm đang cổ động, chúc phúc đi, chúc phúc cậu ấy đi…
– “Kì thật, chú rể cũng là đồng nghiệp của Lí Tiểu Phàm, đồng thời là ông chủ của anh, ha ha”. Lời vừa ra khỏi miệng cũng không phải những gì mình đã nghĩ trong lòng, Trương Bá Quang than khổ trong lòng, vẫn rất khó khăn na!
Hiện tại Trần Lâm ước gì mình có thể tìm được đề tài, nếu Trương Bá Quang mở lời, tự nhiên cậu phải ứng đối, “Là người anh nói đã kiên quyết kéo anh vào công ty của gia đình khi vừa tốt nghiệp?”
Trương Bá Quang mỉm cười gật đầu
Trần Lâm định nói thêm gì đó, liền bị người khác ngắt lời, cậu chỉ nghe một trận cười sang sảng sau lưng, “Haha, thế này có phải gọi là ‘trớ trêu’ không, như thế nào trước kia đều là cậu cam tâm tình nguyện? Bá Quang?”
– “Nguyên lai tiểu tử cậu ở bên ngoài hạ bệ hình tượng của tôi a!”. Nói xong, còn đấm một quyền vào ngực Trương Bá Quang
Trần Lâm nhìn người vừa đến, một thân tây trang trắng, nắm tay Tiểu Phàm, cả người đều lộ ra thần thái hạnh phúc, không phải chủ rể thì còn ai?
Trương Bá Quang nhận một quyền của Ngô Vũ, bắt đầu giới thiệu, “Tiểu Lâm, người vừa nháo rối tinh rối mù này là chú rể, Ngô Vũ. Đây là Trần Lâm, người lão bà cậu đặc biệt yêu thích a”. Nói xong còn hàm xúc nhìn Lí Tiểu Phàm
Trẻ tuổi đã cai quản cơ nghiệp của gia đình trên cả nước, Ngô Vũ tất nhiên rất tài giỏi
Trần Lâm, tên này như sấm vang bên tai hắn, vô luận là thời đại học hay khi
làm việc cùng Trương Bá Quang, mỗi lần Bá Quang lấy cớ nghỉ vài ngày
không phải là gặp người có tên Trần Lâm này sao? Hơn nữa, thái độ của
lão bà mình với người này tựa hồ cũng đặc biệt hơn người khác. Người như vậy, Ngô Vũ muốn không quan tâm cũng không được
– “Đã sớm nghe tên cậu, thực sự, hiện giờ mới nhìn thấy chân nhân, tôi thật còn có chút hối hận”. Khi Ngô Vũ nói những lời này, một tay vân vê cằm, cao thấp đánh giá
Trần Lâm, làm bộ dáng cậu ấm trêu ghẹo gái nhà lành làm cậu có chút lúng túng
Vừa rồi, người này biểu hiện vẻ giảo hoạt
đã làm Trần Lâm có chút ngoài ý muốn, hiện tại, không ngờ người này
không chỉ giảo hoạt từ trước đến nay, hơn nữa còn đem việc ‘giảo hoạt từ trước đến nay’ biến thành ‘giảo hoạt lâu năm’
Trần Lâm nghi hoặc liếc nhìn Lí Tiểu Phàm, hai người hợp nhau sao?
Lí Tiểu Phàm cười với Trần Lâm, hơn nữa còn nhéo Ngô Vũ một chút, chỉ nghe hắn ôi một tiếng, ngoan ngoãn im lặng. Trần Lâm thấy thế, mở mắt thật
to a!
Lí Tiểu Phàm cười đắc ý
Kì thật không thể trách Trần
Lâm vì sao lại nghĩ