XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

trong lời nói, hành động của cậu là rất nhiều tình cảm dành cho cha mẹ. Đương nhiên, hắn

không thể cản cậu. Bất quá nói thật, Trần Lâm thực sự không nghe được ý

tứ không muốn để cậu về của Tống Đình Phàm, nếu nghe ra, có lẽ sẽ có

chút thay đổi nào đó

Kì thật, Trần Lâm muốn về nhà sớm một chút,

nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc với Tống lão đầu nhi; tiếp theo, phải ở

lại mà lo nghĩ chuyện tương lai với Tống Đình Phàm, vẫn có chút quá sức

với cậu. Trần Lâm nghĩ, nếu có thể tạm thời xa nhau một thời gian, thì

sẽ dễ dàng nhìn nhận lại quan hệ của cả hai, bởi vì, sớm muộn gì cũng

phải trả lời lão nhân một câu. Có lẽ, sau Tết âm lịch là lúc công bố đáp án. Cho nên Trần Lâm mới quyết định về nhà sớm như vậy

Trần Lâm

lại hồi tưởng, lúc ấy tuy mình tranh thủ được quyền lợi, lão nhân cũng

thư thả để mình suy nghĩ, có vẻ như mọi quyền chủ động đều nằm trong tay mình, chính là hơn một tháng nay, Trần Lâm không có cảm giác mình nắm

quyền chủ động, ngược lại, cậu còn bị động

Việc này, Trần Lâm thực bất đắc dĩ, cậu cũng biết rõ, sự bất đắc dĩ này đến từ thân phận của

lão nhân– ông ấy là cha của Tống Đình Phàm! Việc này cũng đã bó tay bó

chân Trần Lâm rất nhiều

****** ******

Trần Lâm về nhà, tuy chỉ cách lần về thăm nhà trước 4 tháng, nhưng vẫn làm mẹ Trần thật kích động, thật cảm động

Nhìn cha mẹ, Trần Lâm lộ ra nụ cười nửa tháng nay chưa thấy

– “Mẹ, lần này con mang quà về cho mẹ nga!”. Trần Lâm nói, thần bí hề hề chuẩn bị mang ra một bộ mĩ phẩm dưỡng da mua ở Bắc Kinh từ trong va li

Mẹ Trần ngồi trên sô pha nhìn con soạn đồ, nghe con nói những lời này, lập tức nhớ lần trước con trai về chỉ mua quà cho lão công của mình, không

mua quà cho mình, trong lòng ít nhiều vẫn còn ghen tị, ê ẩm nói, “Yêu, lần này nhớ tới mẹ a….”. Tiếng cuối cùng cố ý nói thật to, Trần Lâm nghe, vội vàng xoa dịu, “Mẹ, con lúc nào cũng khắc khắc nhớ mẹ, lần này còn nhớ nhiều hơn!”. Thuận tiện mang thêm vật gì đó ra, hai tay dâng lên cho mẹ Trần

Xoay người, ngồi sau mẹ Trần, Trần Lâm đặt hai tay trên vai mẹ, nghiêng đầu, nhìn một bên mặt mẹ, rất có ý từ làm nũng nói, “Mẹ, lần trước là con trở về gấp quá, không phải cố ý quên mẹ, mẹ đại nhân

không để bụng tiểu nhân, tha thứ cho con đi! Mẹ xem, lần này con mua mĩ

phẩm dưỡng da cho mẹ nga!”

Nghe con nói, mẹ Trần cúi đầu

nhìn món đồ đang cầm trong tay mà con trai mới đưa, nhất thời, vui vẻ ra mặt. Lại nghĩ, sau khi con lớn lên, rất ít khi làm nũng, lại biết thời

biết thế. Vỗ vỗ tay con trai, hào phòng nói, “Được rồi, mẹ đại nhân đại lượng, tha thứ cho con!”

– “Hahaha….”. Ba Trần vốn đang ngồi bên cạnh nghe hai mẹ con nói chuyện, nhìn một màn trước mắt, không khỏi cười to thành tiếng

– “Em nhìn em xem, lớn hơn con nhiều tuổi, lại so đo với con!”. Nói xong, còn buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu

– “Hừ, anh quản em a, nếu con chưa mua quà cho anh, anh còn hào phóng như em bây giờ không!”. Đôi mi thanh tú của mẹ Trần khẽ chau, cãi lại lời ba Trần. Sau đó đứng lên, mang quà con vừa tặng về phòng

Hai cha con ngồi lại, nhìn nhau cười

Trần Lâm lần này về nhà, cũng không nói cho Tống Đình Phàm ngày trở

về, cho nên mắt thấy không khí Tết âm lịch đã gần tiêu tán, Tống Đình

Phàm trong lòng nổi lên cơn giận không lớn không nhỏNhìn tờ lịch trước mắt– ngày bảy âm lịch

Đã là ngày bảy a, năm trước, Tống Đình Phàm nhớ rõ Trần Lâm lúc ấy đã trở

lại cửa hàng mắt kính làm việc. Chính là, năm nay, Trần Lâm còn chưa về. Chẳng lẽ nói bởi vì đó là cửa tiệm của mình, thời gian nghỉ lễ có thể

co dãn nhiều sao? Tống Đình Phàm lắc đầu, phủ định ý tưởng này. Tính

cách Trần Lâm sẽ không làm chuyện như vậy, nhìn một năm nay Trần Lâm đều dồn tất cả tâm huyết vào cửa hàng, hắn cũng biết cậu thật sự coi trọng

cửa hàng như thế nào

Cho nên, bây giờ Trần Lâm còn chưa có ý tứ muốn về, nguyên nhân chắc chắn nằm ở chính bản thân cậu

Nâng tay xoa xoa mi tâm, Tống Đình Phàm quyết định rà soát lại suy nghĩ của

mình một lần nữa. Hắn biết trước khi về nhà, cảm xúc của Trần Lâm không

tốt lắm, đã muốn hỏi cậu một lần, Trần Lâm cũng chỉ nói là do gặp lại

bạn cũ, sau đó tâm trạng của cậu rõ ràng tốt hơn nhiều. Mơ mơ hồ hồ,

Tống Đình Phàm vẫn nghĩ cậu hoàn toàn không nói hết tâm tình của mình,

như là gặp chuyện gì phức tạp ngăn lại

Tống Đình Phàm do dự có nên hỏi lại Trần Lâm không, nhưng chính Trần Lâm không có ý định nói tất

cả, hắn cũng không muốn làm Trần Lâm căng thẳng, vì vậy, sự tình kéo dài đến khi Trần Lâm về nhà, nguyên nhân cũng chưa rõ ràng

Mà Trần Lâm lại không trả lời, làm Tống Đình Phàm không khỏi suy nghĩ miên man

‘Cộc cộc’ hai tiếng, cửa phòng làm việc của Tống Đình Phàm bị mở ra, không

nghi ngờ gì, chắc chắn là Lưu Dụ, người khác không có can đảm làm vậy!

– “Ai, tôi nói Đình Phàm, còn không đi ăn a?”. Tống Đình Phàm lạnh mắt nhìn Lưu Dụ, rõ ràng thập phần không vừa lòng với hành động vừa rồi của hắn

Sờ sờ mũi, Lưu Dụ hạ giọng, “Tôi thấy cậu lâu như vậy còn chưa xuống, mới sốt ruột lên tìm cậu thôi! Trừng cái gì mà trừng, mắt tôi cũng không nhỏ hơn cậu!”

Tống Đình Phàm bừng tỉnh không q