
’
Kì thật việc này với Tống Đình Phàm cũng chỉ là râu ria. Đến lão nhân
trong nhà Tống Đình Phàm còn không có ảnh hưởng gì, chuyện mình đã quyết định, ông ấy còn không có quyền biểu quyết, huống chi là nhúng tay cao? Mà cha mẹ Trần Lâm, nói thẳng ra, vô luận bọn họ có đồng ý hay không
thì Trần Lâm cũng đã quyết định rồi! Chính là, nếu được cha mẹ chấp
thuận, Trần Lâm cũng sẽ vui vẻ hơn
Xét đến cùng, Tống Đình Phàm
cũng chỉ muốn Trần Lâm vui vẻ. Chỉ cần Trần Lâm vui vẻ, thư thái, không
buồn phiền thì sao cũng được
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm nhắm
chặt mắt, mi còn run rẩy nồng đậm nghĩ suy, trong lòng có chút xao động. Cúi người không ngừng hôn nhẹ lên đôi mi kia, ngẫu nhiên còn vươn đầu
lưỡi đảo quanh khóe mắt Trần Lâm. Trần Lâm nhất thời cảm giác rất nhột
nhạt, muốn vươn tay gạt đi hành động xằng bậy của người kia, nhưng lại
thủy chung không làm gì, tay chỉ gắt gao nắm thành quyền
Tống Đình Phàm như bị Trần Lâm khơi dậy tính hiếu thắng, nghĩ thầm, em bất động,
quyết không mở mắt, anh lại càng không ngừng động, làm cho em mở to mắt
mới được!
Bởi vì không mở mắt, thân thể Trần Lâm mẫn cảm hơn bình
thường rất nhiều. cậu có thể tinh tế cảm nhận hơi thở Tống Đình Phàm
trên mặt mình, cũng có thể cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt của hắn đang nhấm
nháp mi mắt mình, ngẫu nhiên lại còn đảo qua khóe mắt. Lúc này Trần Lâm
mơ hồ nghĩ, hắn muốn mở mắt mình ra
Hơi thở ngập tràn không khí
chung quanh, Trần Lâm tuy hô hấp thong thả nhưng lại nặng nề. Vài lần
muốn mở to mắt, chính là nghĩ đến tình huống hiện tại, chung quy vẫn là
da mặt mỏng. Lúc lâu sau, Tống Đình Phàm không có động tĩnh gì, Trần Lâm thấy kì quái, nhịn không được màm ở mắt ra. Mông lung nhìn trong mắt
Tống Đình Phàm đã có ý cười, rồi sau đó, triền miên tình cảm mãnh liệt
hôn lên môi mình trong chốc lát, mới cười nói, “Em mở mắt, cũng không nhất định phải tiếp tục… Hôn mắt, nhưng nơi khác cũng có thể hôn…..”
Lời nói ngày càng nhẹ, đến khi cả câu rơi vào tai Trần Lâm, Tống Đình Phàm
đã bao phủ môi cậu, bá đạo nhưng không thiếu ôn nhu mà duyện hấp. Trần
Lâm không có sức phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật để Tống
Đình Phàm làm từ đầu đến cuối
Bất quá Tống Đình Phàm cũng khắc chế rất nhiều, thời gian này Trần Lâm rất vất vả, hắn tự thấy được. Cho nên đêm nay Tống Đình Phàm chỉ cần Trần Lâm một lần, xem như cho cậu một
lần thư giãn. Phải biết rằng công việc rất nhiều, cũng quan trọng cho
cuộc sống. Với vấn đề này, Tống Đình Phàm rất chắc chắn
Trần Lâm
biết mình gần đây đôi khi cảm xúc không tốt, đều làm Tống Đình Phàm có
chút mẫn cảm, có chút quan tâm. Tuy rằng người kia không nói rõ với
mình, nhưng lại dùng hành động để Trần Lâm hiểu rõ ràng. Nếu trước kia
phải bận rộn vào đầu tháng cuối tháng, người nọ đều cưỡng chế mình nghỉ
ngơi sớm, một ngày phải ăn đủ ba bữa cơm, hơn nữa bây giờ thời tiết rất
lạnh, nếu thức ăn nguội một chút thì tuyệt đối không cho mình động vào.
Chính là, khoảng thời gian này người nọ tuy cũng quan tâm mình, nhưng rõ ràng thư thả hơn nhiều. Đôi khi, mình hơi phản kháng một chút, người nọ tuyệt đối không nói lại lần thứ hai. Cho mình đủ không gian
Săn sóc ôn nhu như vậy, Trần Lâm cảm nhận rõ ràng. Nhưng chuyện mình lo lắng vẫn không có cách nào nói được với hắn
Bất quá cũng may, người nọ lại chủ động nói ra, nếu vậy, Trần Lâm nghĩ mình cũng nên thu liễm cảm xúc một chút, buồn vui gì cũng chỉ nên để trong
lòng. Huống chi Tết âm lịch sắp tới, mình sẽ về nhà, hai người còn ở gần nhau bao ngày đâu? Không bằng hiện tại hãy cứ vui vẻ thật nhiều
Thời gian nói mau cũng mau, đảo mắt đã đến Tết âm lịch. Bởi vì năm nay Trần
Lâm chính mình làm chủ, băn khoăn cũng ít đi nhiều, thời gian nghỉ tết
đều do mình quyết định. Cho nên, 23 tháng Chạp Trần Lâm liền ngừng kinh
doanh, ngày 24 sẽ về nhà
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói, trong
lòng có chút kinh ngạc, sớm như vậy?! Đồng thời cũng bắt đầu nảy sinh
một cảm giác chưa từng có– không cho đi. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút,
Trần Lâm ít nhất cũng nửa tháng mới trở về, nói cách khác hai người sống chung suốt một năm, phải tách ra nửa tháng. Tuy nói cả hai cũng không
còn là thiếu nam thiếu nữa, bình thường yêu nhau cũng không phải suốt
ngày dính chung một chỗ, chính là, lần này Tống Đình Phàm nghĩ đến thời
gian xa nhau, có chút lưu luyến không đành lòng. Ngay cả hắn cũng giật
mình với suy nghĩ này của mình
Tuy nói không cho Trần Lâm đi,
nhưng Tống Đình Phàm cũng không phải không biết xấu hổ mà nói thẳng, hắn chỉ dò hỏi cậu một chút ý tứ, không biết cậu có nghe ra những thâm ý đó không, nhưng trả lời mình rời xa gia đình lâu như vậy, vài năm rồi chưa cùng cha mẹ cùng nhau tận hưởng ngày 24 tháng chạp, năm nay có thời
gian rảnh rỗi thì tận lực trở về đi. (Chú thích: có nơi quan trọng ngày
24 và 28 tháng Chạp, họ cho rằng đây là ngày đoàn viên của gia đình)
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói vậy, dù không thích nhưng cũng chỉ có thể
thả người. Cha mẹ Trần rất quan trọng với Trần Lâm, từ khi chung sống
cùng cậu, Tống Đình Phàm ít nhiều đều có thể nhận ra