
a
đời sống, nhưng ít nhiều cũng tự điều chỉnh được. Hơn nữa sau đó lại
nghe chuyện của Ngiêm Tử Vĩ, có thể cậu có chút không đành lòng nhưng
vẫn không sao. Bằng không, Tống Đình Phàm cũng nhận ra được sầu não của
cậu trong mấy ngày trước
Đêm nay, việc gặp cha của Tống Đình Phàm mới là đòn quyết định, nếu không cậu cũng không bao giờ để lộ ra ngoài
Nghe Trần Lâm nói vậy, Tống Đình Phàm cũng tin, dù sao cũng là chuyện sinh
tử thôi! Có bao nhiêu người nhìn thấy cái chết mà không ảnh hưởng gì?
Lại có bao nhiêu nghe được chuyện sinh tử mà không hiện lên chút cảm xúc nào? Cho nên, Tống Đình Phàm nghĩ đêm nay cậu đã xúc động nhiều, hắn
không hỏi thêm nữa
****** ******
Trần Lâm nếu đã đồng ý với
cha Tống Đình Phàm sẽ suy nghĩ về quan hệ của hai người, tất nhiên, cậu
sẽ làm như vậy. Cho nên hiện tại dù vẫn sống chung với Tống Đình Phàm,
nhưng trong lòng cậu không khắc nào không lo lắng về tương lai của hai
người
Ý nghĩ rời đi hay ở lại đấu tranh dữ dội, cơ hồ làm Trần Lâm không chống đỡ được. Không chỉ thế, Tống lão đầu nhi vẫn đến tiệm của
cậu như thường lệ. Trần Lâm thật bất đắc dĩ, hai người đã thẳng thắn mọi vấn đề, như vậy thái độ tất nhiên cũng sẽ không giống như trước. Nên
thân thiện hay lãnh đạm, việc này cũng làm Trần Lâm suy nghĩ một phen.
Cũng may lão nhân không có yêu cậu gì quá đáng, khi đã hiểu rõ ý của
Trần Lâm, thái độ ông tựa như trước kia, ông vẫn đến tiệm sách của cậu,
khung cảnh nơi này của Trần Lâm thật không tồi, buổi chiều ngồi đây rất
thư thái
Lão nhân nếu đã nói vậy, Trần Lâm cũng lo lắng trong lòng nhưng chỉ có thể làm theo. Đương nhiên, cậu cũng tự biết, việc này cũng như một áp lực vô hình
Ngày sinh Khổng Tử, tết Tây vừa qua, thì sẽ đến ngày lễ lớn nhất của cả nước- tết Âm lịch
Tết âm lịch năm nay, Trần Lâm hẳn là muốn về nhà? Về nhà sẽ gặp cha mẹ, gặp cha mẹ thì Trần Lâm liền nghĩ có nên nói cho họ biết quan hệ hiện tại
của hai người không, vấn đề này làm cậu lo lắng
Cậu ấy, hẳn là vì thế mới phiền não đi?
Nghĩ vậy, Tống Đình Phàm tìm cơ hội để nói với Trần Lâm. Nhưng dịp tết Tây
lại đúng vào đầu tháng, hơn nữa lại sắp đến Tết âm lịch, việc đổi sách
mới, buôn bán sách cũng làm cậu bận đến chân không chạm đất. Tình huống
như vậy, Tống Đình Phàm tất nhiên chưa muốn nói. Bất quá trong lòng hắn
nghĩ, ở một góc độ nào đó, bận rộn sẽ làm cậu thoải mái một ít, không
nhàn rỗi lại cả nghĩ
Cho nên, Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm bận
rộn, cũng không ngăn cậu lại. Chính là vẫn lo lắng cho sức khỏe của cậu, vô luận là ăn uống hay nghỉ ngơi, hoặc là những khi hai người cùng
nhau, Tống Đình Phàm vẫn chăm sóc cậu rất kĩ lưỡng
Bình thường một tuần hai người sẽ cùng nhau hai, ba lần. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe
của Trần Lâm, thời gian này Tống Đình Phàm cật lực tiết chế, cơ hồ không chạm vào cậu
Chính là, hôm nay, Trần Lâm đã hết bận rộn, hơn nữa hai người cũng có chuyện cần nói với nhau
– “Tết âm lịch năm nay em có định về nhà không?”.
Tống Đình Phàm ngồi trên giường, tay mân mê tóc Trần Lâm đã nằm xuống,
trong tay còn cảm nhận chút ẩm ướt trên tóc vừa gội xong
Thời gian này Trần Lâm bận rộn chuyện của cửa hàng, lại bị chuyện ‘suy nghĩ’ quấy nhiễu, thân thể mệt mỏi, lòng cũng mệt mỏi. Nhắm mắt nằm trên giường
giả vờ ngủ, bất quá cậu vẫn hiểu được ý tứ sâu xa của câu hỏi tưởng như
vô tình kia của Tống Đình Phàm
Thoáng nhìn Tống Đình Phàm, người
nọ cũng cuối đầu nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, em không nói, anh không
nói. Một lát, Trần Lâm lại nhắm mắt, xoay xoay người đến gần Tống Đình
Phàm hơn, trì độn tối nghĩa nói, “Ân, em định…. trở về, anh…..”
– “Gần đây có gì lo lắng phiền não sao?”
Trần Lâm đang nhắm mắt chỉ có thể gật gật đầu, Kì thật, vì chuyện của cha
Tống Đình Phàm, tết âm lịch này về nhà đối mặt cha mẹ cũng là chuyện làm cậu lo lắng. Bất quá chuyện này cũng có thể nói sau, quan trọng nhất là cha Tống Đình Phàm, mình đã suy nghĩ hơn nửa tháng, vẫn không quyết
định được. Mỗi lần nhìn thấy vị lão nhân là một lần Trần Lâm dày vò
trong lòng, nhưng cậu chỉ có thể đau khổ giãy dụa, thoát không được
Không phải lão nhân dùng thủ đoạn gì, mấu chốt là ông không làm gì cả. Không
chỉ không làm gì, thái độ ông đối với Trần Lâm, có thể nói hòa ái đến
cực điểm, Trần Lâm cũng không nhận ra chút giả dối nào trong thái độ
kia. Nhưng lão nhân càng nhiệt tình đối đãi, Trần Lâm càng khó xử vô
cùng
Khuynh người đến gần tai Trần Lâm, âm thanh mềm nhẹ săn sóc đến cực điểm đưa đến, “Không cần phiền não, anh đã nói sẽ cho em thời gian thì sẽ không ép em. Em
thản nhiên trở về, không cần nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ, đến khi nào em cảm thấy sẵn sàng thì nói cũng chưa muộn. Anh…. vẫn đang cho em
thời gian”
Hơi thở Tống Đình Phàm phả trên mặt và tai
Trần Lâm, làm tim cậu đập nhanh một trận. Mắt cũng vì câu nói này của
hẳn mà một phen ẩm ướt, cho nên Trần Lâm gắt gao nhắm mắt lại, thế nào
cũng không mở ra
Chính là giọng nói hơi nghẹn ngào, “Ân, em sẽ nói cho bọn họ”. Trong lòng hai người đều hiểu rõ nên không ai nói câu ‘đó là vấn đề không sớm thì muộn