Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

ột loạt động tác của hắn phát ra tiếng động, Trần Lâm không thể không nghe thấy. Tinh thần cậu tức khắc đã phục hồi, chính là có thể đã ngồi quá

lâu làm chân tê rần, vừa mới động đậy, cả người lại ngã vào sô pha

Bất đắc dĩ, Tống Đình Phàm phải mở thêm đèn

Ánh sáng đột ngột rọi vào làm Trần Lâm nâng tay lên che mặt, một bên xoa xoa chân nói, “Anh về rồi”

Tống Đình Phàm nhìn cậu, vừa rồi chính là sợ ánh sáng đột ngột làm cậu giật

mình mới không bật đèn, ngược lại còn làm cậu té ngã. Đến bên cạnh Trần

Lâm, Tống Đình Phàm xoa xoa chân cho cậu, “Ngồi lâu nên tê chân?”

– “Ân. Sao hôm nay anh về muộn vậy? Ăn gì chưa?”

Lúc đi ăn cơm chiều với cha Tống Đình Phàm, Trần Lâm vào toilet gọi điện

cho hắn, nói là vừa gặp lại bạn cũ thời đại học, đi ăn cùng các bạn, đêm nay sẽ không ăn ở nhà. Tống Đình Phàm tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ gật đầu như đã biết

Sau đó Mục Kiệt Lưu Dụ biết đêm nay Trần Lâm

bận việc, kiên quyết giữ Tống Đình Phàm lại bàn một vài dự án hợp tác,

không dễ dàng gì mà Tống Đình Phàm ở lại sau giờ làm. Chậm trễ chậm trễ, hắn mới trở về muộn như hôm nay

– “Bàn chuyện cùng Lưu Dụ Mục Kiệt, anh đã ăn rồi”

Lúc nói chuyện, chân Trần Lâm đã khôi phục cảm giác, đứng lên, quay đầu, liền mở miệng, “Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi tắm rửa, hôm nay có chút mệt mỏi”

Tống Đình Phàm ngồi trên sô pha nhìn Trần Lâm vội vã rời đi, trong mắt hiện

lên một mạt suy nghĩ. Hắn tuy không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng

cũng rõ ràng biết được, đêm nay cậu rất không bình thường. Thế nhưng có

thể ngồi ngây ngẩn đến chân tê rần, cũng không biết cậu đã ngồi bao lâu. Cậu đang nghĩ gì?

Nóng lòng rời đi như thế, không phải vì sợ mình hỏi chuyện sao? Hảo, vậy mình sẽ không hỏi!

Trần Lâm đang trốn trong phòng tắm cũng hiểu Tống Đình Phàm đã biết mình

không bình thường, bất quá cũng không biết hắn đã nhìn ra được bao

nhiêu. Đúng vậy, Trần Lâm không nghĩ sẽ nói chuyện hôm nay gặp Tống lão

đầu nhi với Tống Đình Phàm. Ý tứ của lão nhân thật rõ ràng, nếu ông muốn Tống Đình Phàm biết chuyện, như vậy nghĩ thôi cũng đã thấy rất đơn

giản. Kì thật, cũng không phải chỉ bởi vì lão nhân, với bản thân Trần

Lâm mà nói, một khi đã đồng ý với lão nhân sẽ suy nghĩ thêm, như vậy cậu cũng không có cách nào mở miệng nói với Tống Đình Phàm chuyện này

Khi hai người nằm trên giường, Trần Lâm không ngại ngần mà cọ cọ lên người

Tống Đình Phàm. Không chỉ bởi vì thời tiết đã vào đông nên cậu cảm thấy

lạnh, mà là trong lòng cậu tự nhiên nghĩ hai người gần nhau, gần nhau…..

Dù hệ thống sưởi đã bật hết công suất, nhưng Tống Đình Phàm vẫn thiết thực cảm thấy thân thể Trần Lâm lạnh như băng. Nhất là khuôn mặt đang chôn

trên hõm vai mình và bàn chân kia, lạnh như băng, thật có thể nói là

‘đầu chân’ phối hợp ăn ý khắng khít!

– “Người em cũng không lạnh như băng? Cũng như anh thôi, phải không?”. Âm thanh có chút giọng mũi truyền đến từ vai Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm lắc đầu, trầm mặc nửa ngày

– “Hôm nay gặp bạn cũ, bọn họ có nói gì với em không?”. Tống Đình Phàm cân nhắc rất kĩ, vẫn quyết định hỏi Trần Lâm một chút sẽ tốt hơn. Hắn thực sự không thích Trần Lâm một mình đối mặt với bất kì

điều gì, hai lần trước, Trần Lâm đều tự mình đối mặt, nhưng đó là trong

phạm vi mình cho phép. Nhưng đêm nay, Trần Lâm một mình suy nghĩ rất

nhiều thứ làm hắn đau lòng. Nhất là hắn không biết ‘điều gì’ kia cụ thể

là việc gì. Suy nghĩ một lượt, Tống Đình Phàm chỉ nghĩ có thể các bạn cũ hôm nay đã nói gì với Trần Lâm, mà nội dung rất có thể là quan hệ của

hai người bọn họ. Suy đi tính lại, Tống Đình Phàm mới quyết định mở

miệng

Trần Lâm nghe xong, thân thể liền cứng ngắt một chút nhưng

khôi phục bình thường rất nhanh. Xem ra tâm tình đêm nay của mình ít

nhiều đã ảnh hưởng đến Tống Đình Phàm, đúng là hắn vẫn nhạy cảm như vậy. Đồng thời trong lòng cũng lo lắng, có thể được người ta quan tâm như

thế, nhưng sao lại buồn phiền?

Dịch người trong ổ chăn, gối đầu lên gối của Tống Đình Phàm. Trần Lâm mới chậm rãi mở miệng, “Ân, nói vài chuyện linh tinh”. Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Đình Phàm, rõ ràng cảm nhận không

khí quanh thân người kia thấp xuống vài độ. Như cố ý trêu đùa hắn, Trần

Lâm lại nói thêm một cậu, “Bất quá, không phải nói về chuyện chúng ta”

Nhìn Tống Đình Phàm trừng mình, Trần Lâm vô tội rụt rụt cổ, hai má nhét vào hõm vai Tống Đình Phàm, nhỏ giọng thì thầm, “Em chỉ nói sự thật thôi!”. Vừa nói xong, liền thấy cánh tay hắn rục rịch bên hông mình, Trần Lâm lập tức thành thật

– “Ách, thật ra, cũng không có gì, chính là nghe bạn cũ nói một ít tình

hình của các bạn khác, mà có người đã…. qua đời. Em nghe xong có chút

cảm xúc thôi, không có gì đâu”. Trần Lâm không nói thật, nhưng

cũng không tính là nói dối. Vài ngày trước cậu quả thực có gặp lại bạn

cũ, nghe người kia nói một ít tình hình của bạn bè, trong đó có người

bất hạnh đã qua đời. Chẳng qua lúc nghe xong, Trần Lâm cũng không buồn

quá nhiều

Tuy xúc động nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thế sự vô thường, dù Trần Lâm không phải lĩnh ngộ hết tất cả mọi cảm xúc củ


Teya Salat