Pair of Vintage Old School Fru
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

ậu thực thông minh, hẳn là biết lựa chọn nào là tốt nhất cho cả hai”

Lão nhân thản nhiên ám chỉ không chỉ một câu, làm trái tim vừa bình tĩnh

của Trần Lâm lại co rút nhanh, cơ hồ không có một chút lực chống đỡ nào

Đúng vậy, cậu cũng nghĩ đến ý tứ của lão nhân, không phải cậu không lường

được kết quả, mà là, cậu bị lão nhân hòa ái dễ gần khi mới vào cấp một

cú sốc. Một câu ‘Tống bá bá’ làm cậu dấy lên hi vọng. Chính là hiện tại

nghĩ đến, câu ‘Tống bá bá’ kia không phải có ý cự tuyệt sao? Hơn nữa,

chính mình là người xưng hô ba chữ đó, thật sự đâm lao thì phải theo lao a!

Nên ứng đối thế nào? Lão nhân không tùy tiện cự tuyệt mình,

cũng không khẩn trương nói với mình, thần sắc nghiêm nghị, ngược lại,

thái độ lại thân tình như vậy! Đối mặt với lão nhân cường thế như vậy,

chính mình có thể giận dữ vỗ bàn đứng lên rống lớn câu ‘con sẽ không rời xa anh ấy!’ sao?

Trần Lâm lắc đầu cười khổ, không thể, mình không thể. Không nói tính cách mình không làm những việc quả quyết như vậy,

hơn nữa bởi vì lão nhân này là cha của người kia, mình cũng không thể vô lễ như thế được

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, Trần Lâm mới ngẩng đầu, “Tống… bá bá, Trần Lâm không thông minh như người nghĩ. Có một số việc, dù con có nghĩ cũng không muốn làm”. Nhìn ánh mắt lão nhân có chút chuyển biến, Trần Lâm thản nhiên ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, “Lúc trước… con có thể quyết định như hiện tại, tất nhiên cũng đã lường

trước những gì sẽ xảy ra hôm nay. Với người, con thật có lỗi, nhưng con

không nghĩ mình làm gì sai. Nếu, người nguyện ý cho con hoàn thành một

vài chuyện trong khả năng của mình, con càng cam tâm tình nguyện”

Lời cậu tuy thư sướng tự nhiên, rõ ràng từng chữ, nhưng cẩn thận quan sát

sẽ thấy hai nắm tay đang nắm chặt kia vẫn toát lên một tia khẩn trương,

hoặc bất an

Lão nhân lẳng lặng nghe Trần Lâm nói, thần sắc trong

mắt lại biến đổi. Ông làm sao không hiểu ý tứ của cậu? Đây là cự tuyệt

mình, hơn nữa còn rõ ràng nói cho mình, cậu, sẽ không rời xa Tống Đình

Phàm

Đương nhiên, trước kia lão nhân đã nghĩ đến việc cậu sẽ cự

tuyệt. Chính là có chút bất ngờ thái độ mình hòa nhã, khi nói ra lời

cũng có chút yếu thế nhưng không lưu lại đường sống cho người nghe, Trần Lâm vẫn bất vi sở động. Qua mấy tháng quan sát Trần Lâm, lão nhân thực

hiểu rõ mới áp dụng phương thức nói chuyện như bây giờ, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Trần Lâm

Nhưng, bây giờ….

Trong lòng lại có suy nghĩ khác, hơi chau mày, lão nhân tiếp tục nói, “Biết ta vì sao đến tiệm của cậu lâu như vậy nhưng bây giờ mới tiếp xúc với cậu không?”

Trần Lâm không gật đầu nói biết, cũng không lắc đầu nói không biết, lạnh nhạt nhưng không vô lễ trả lời, “Ngài hẳn có suy tính của ngày, mà đại khái hôm nay con ngồi đây cũng nằm trong suy tính ấy đi”. Câu trả lời không tính là đáp án, nhưng lại rõ ràng đáp lại lão nhân.

Trần Lâm hiểu, lão nhân hỏi vậy nhưng không cần mình trả lời, vì tự ông

sẽ nói ra. Đã biết như vậy, thì sẽ trả lời xem như tôn trọng lão nhân,

cũng xem như mình lễ phép

– “Ân”. Lão nhân cúi đầu

– “Kì thật…. là cậu làm ta tò mò”

Trần Lâm khó hiểu

– “Tiểu tử kia nói nó đã có người của mình, ta mặc dù không nghĩ hắn đùa

nhưng cũng chưa từng quá coi trọng. Cho đến lần nó quay về Bắc Kinh này, mà hai người các cậu lại về cùng nhau”

Ngừng một lát, lão nhân lại nói, “Bá bá không gạt cậu, bá bá từng nghĩ sẽ dùng tiền hoặc thủ đoạn khác ép

cậu rời đi. Chính là khi biết cậu chuẩn bị mở cửa hiệu sách, ta liền

đánh mất ý niệm này. Vài năm nay, tiểu tử kia có bao nhiêu thực lực ta

mặc dù không biết rõ ràng từng li từng tí, nhưng cũng biết việc nó mở

cửa hàng cho cậu ở Bắc Kinh vẫn là dễ dàng. Nhưng, nó không làm, mà cậu, cũng không vòi vĩnh yêu cầu”. Lão nhân nhìn Trần Lâm, ý tại ngôn ngoại

Trần Lâm nhất thời không phản ứng kịp, lão nhân là đang khích lệ mình sao?

Khích lệ mình không phải loại người chỉ biết đến tiền, vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm sao? Có chút buồn cười, Trần Lâm kìm hãm không được nên mở

miệng, “Người là nói….Ách,… con không thích tiền sao?”

Hỏi xong, Trần Lâm liền cười. Ngay sau đó là tiếng cười sang sảng của lão nhân

– “Ha ha ha …..”

– “Ta không nói vậy, ha ha, cậu…. cậu thật đúng là….”. Nhất thời, lão nhân không biết dùng từ gì để miêu tả Trần Lâm, chỉ nhấm thêm một ngụm trà, giảm bớt kích động trong lồng ngực vì tiếng cười to

kia

– “Trong xã hội hiện tại, ngoài những thương nhân chỉ

biết đến doanh thu, còn bao người nguyện ý mở hiệu sách sinh sống qua

ngày? Mà cậu, lại cố tình mở hiệu sách”. Lão nhân tựa hồ vì câu hỏi trước của Trần Lâm, trên mặt đã có chút ý cười

– “Hơn nữa, cậu mở hiệu sách, cũng là thực hiện một sở thích của mình đi?”. Lão nhân lắc lắc đầu bất đắc dĩ

Kì thật lần đầu tiên ông vào cửa hiệu của Trần Lâm, hoặc có thể nói lần

đầu tiên nhìn thấy Trần Lâm, lão nhân tựa hồ có chút lí giải vì sao đứa

con lại coi trọng người– thanh khiết như vậy! Thực sự thanh khiết! Với

kinh nghiệm nhiều năm chốn quan trường, dùng ánh mắt nhìn người đánh

giá, Trần Lâm, rất tinh