
h, lại có nơi đọc sách, bên cạnh có quán trà nữa thì
chắc chắn thu nhập sẽ cao! Tuy rằng con người hiện đại rất bận rộn,
nhưng không thể không thừa nhận, vẫn còn nhiều người muốn ngồi lại đọc
sách và nhâm nhi chút thức ăn ưa thích
Trần Lâm chỉ lo phần hiệu
sách, quán nước Tống Đình Phàm tìm người quản lí, mỗi khi rảnh rỗi cậu
lại chạy sang nhìn một chút. Phương thức kinh doanh như vậy làm Trần Lâm thoải mái tự tại rất nhiều
Ngày đầu khai trương sinh ý không tồi, tuy rằng sách chỉ bán được vài cuốn nhưng bên tiệm nước uống khách ra
vào không ngừng. Nơi này là khu phố buôn bán sầm uất, nếu không có người ghé vào, Trần Lâm chắc chắn sẽ hoài nghi hiện tại có phải hay không
nhân viên văn phòng cũng bị bóc lột như người giúp việc nên không có
thời gian hưởng thụ
Nói tóm lại, tâm tình Trần Lâm hôm khai trương này vẫn rất vui sướng, ban đêm về đến nhà liền nói chuyện với Tống Đình Phàm. Là nói chuyện, nhưng chỉ có Trần Lâm một người ở đàng kia nói,
Tống Đình Phàm trong lòng thích thích phối hợp lắng nghe. Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm sau khi lên giường lại không ngừng nói với mình, trong
lòng có tư vị không nên lời, ngạc nhiên và nghẹn ngào. Ngạc nhiên chính
là: đây là một phương diện Trần Lâm chưa bao giờ để ai biết sao? Một
người luôn lạnh nhạt bình ổn như vậy, thật không ngờ cũng có lúc thao
thao bất tuyệt đến huyên náo. Nghẹn ngào cũng vì, đây là biểu tình người này chỉ thể hiện với mình phải không? Cậu ấy đã xem mình là người trong đáy lòng sao?
Trần Lâm nói nửa ngày, Tống Đình Phàm không có phản ứng, Trần Lâm vẫn líu lo nói. Bỗng nhiên khuôn mặt cậu có chút đỏ ửng
nhìn Tống Đình Phàm, “Em rất dài dòng phải không? Em tới tới lui lui nói việc này với anh nguyên một buổi tối….”
Tống Đình Phàm ôm Trần Lâm vào ngực, cằm đặt trên đầu cậu, “Không có, anh thích em như vậy….”
– “Ân?”. Trần Lâm ngẩng đầu khó hiểu
– “Nếu là người khác, em cũng sẽ nói với họ như vậy sao?”
Trần Lâm lắc đầu quyết đoán, sẽ không, làm sao có thể! Thậm chí với Trương
Bá Quang, ở một góc độ nào đó, dù thân mật nhưng cậu vẫn giữ lại một
phần khách khí. Không tự nhiên biểu lộ như với Tống Đình Phàm bây giờ.
Trần Lâm giật mình, đúng vậy, mình khi nào lại bắt đầu mở rộng cõi lòng, yên tâm biểu đạt bản thân với người đang bên cạnh như vậy? Người này
cũng hiểu mình như vậy, nhè nhẹ rót vào, Trần Lâm im lặng
Tống
Đình Phàm nhíu mày hiểu rõ, không nói nữa, xem đi, em đối với người khác cũng không thế này, duy độc mình anh, anh làm sao lại chê em dài dòng?
Trong lòng còn âm thầm nói thêm một câu, trân quý còn không kịp!
Sinh ý của cửa tiệm sau khi khai trương đều tăng
Nhưng có một
việc không tốt. Nhiều người vào tiệm, nếu là đến mua sách, như vậy có
thể ở phía trước lựa chọn, chọn xong cũng có thể vào bên trong đọc thử.
Tóm lại, vừa ý thì thanh toán chạy lấy người, không vừa ý lại tiếp tục
chọn. Trần Lâm cũng không quan tâm vấn đế trên, mọi người thoải mái vui
vẻ là tốt tồi. Đương nhiên, bên tiệm trà, mỗi lần khách vào sẽ qua tiệm
sách chọn vài cuốn đọc xem như giết thời gian
Phía sau của hiệu
sách là một không gian đọc, cũng có giá sách để một ít chủng loại sách
báo khác nhau, tất cả đều để cho khách hàng có thời gian nhàn rỗi xem
qua. Nhưng không thể không thừa nhận, làm như vậy, sách hao mòn rất
nhanh. Trần Lâm nhìn thấy lại đau lòng, không xót tiền nhưng tiếc sách.
Vì thế một tuần sau, Tống Đình Phàm lại hiến kế cho Trần Lâm
Trả
tiền! Không sai, chính là trả tiền! Tống Đình Phàm đặt mua một loại máy
như máy bán nước tự động cho Trần Lâm. Trước mỗi tầng giá sách đều có
một máy. Chỉ khi được trả tiền, khung thủy tinh trên giá sách mởi mở ra
để chọn lựa, sau đó khách hàng tự chọn sách mình muốn đọc. Trần Lâm nghe xong cũng biết đây là một chủ ý rất tốt. Chính là lại lo lắng máy móc
rất đắt tiền, hơn nữa khách hàng có lẽ cũng không muốn phải trả tiền mới được chọn sách
Tống Đình Phàm căn bản không quan tâm đến lo lắng
này của Trần Lâm, nhưng máy móc tốn tiền như vậy Trần Lâm sao lại không
lo? Còn có, nếu khách có tiền uống trà, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm
đến một đồng hai đồng bị tiêu phí thêm
Đề nghị này của Tống Đình
Phàm vừa dựng sào đã thấy bóng, hiệu quả rất nhanh. Sách có thể bảo quản tốt, hơn nữa khách hàng cũng không giảm sút. Có khách còn thậm chí nói
với cậu, làm như vậy rất đúng, bằng không chi phí sách mài mòn sẽ do ai
chịu?
Giải quyết vấn đền này xong, công việc của Trần Lâm cũng không còn khó khăn nào nữa. Mỗi ngày đều thư thái tự tại
So về công việc, thời gian này Tống Đình Phàm bận rộn hơn cậu. Sau khi
quay về Bắc Kinh, nếu ba người đã muốn tụ về Bắc Kinh, đầu tiên sẽ phải
ra những quyết định quan trọng, một ít vấn đề kinh doanh, nguy cơ và
thuận lời đều phải tính toán rõ ràng. Tuy nói chính mình quyết định, còn Mục Kiệt Lưu Dụ sẽ toàn quyền thực hiện, nhưng hơn nửa tháng khảo sát
thị trường, Tống Đình Phàm vẫn hiểu rõ thị trường nhất, đương nhiên hắn
phải tham dự vào. Cho nên, vấn đề này xem như Tống Đình Phàm chính thức
chiếu cố
Hai người đều có việc riêng của mì