
a các vị đại thần. Nhưng Sóc vương đến gọi rồi, hắn cũng
đã lâu không lên triều, bây giờ hắn sao có thể cự tuyệt được chứ?
Mà Điểm Điểm, cũng chỉ dậy trễ hơn Lân vương một tí mà thôi. Điểm
Điểm vốn đã quen ngủ với Lân vương. Nay muốn tìm một ma ma dẫn bé đi ngủ một đêm cũng là chuyện khó. Bé ăn vạ muốn ngủ cùng với Lân vương, thế
là cả nhà liền chen chúc trên một chiếc giường.
Vươn vai duỗi lưng, nhìn mẹ còn đang ngủ quên trời đất, Điểm Điểm
nhếch mép vui vẻ cười. Tay lén lút sờ lên bụng Tiểu Tiểu, trong cái bụng tròn vo này có muội muội thật ư? Tại sao bé không nhìn thấy?
“Muội muội…”
Điểm Điểm mong chờ gọi một tiếng với cái bụng, nhưng bụng thì vẫn là bụng, không có tiếng người đáp.
“Tinh Tinh…”
Điểm Điểm không bỏ cuộc gọi lại lần nữa. Tinh Tinh, là cái tên bé đặt cho muội muội. Mẹ nghe rồi nói rất hay, cha nghe rồi gương mặt có hơi
quái lạ, nhưng cuối cùng cũng nói là hay. Nhưng nghe hay thì hay chứ
sao? Biểu cảm trên gương mặt cha tại sao lại phức tạp thế? Tâm sự của
người lớn thật khó đoán, vẫn làm con nít thì hay hơn.
“Thịch.”
Cái chân nhỏ có sức đạp một cái, cái tay Điểm Điểm đang đặt trên bụng Tiểu Tiểu động một chút, bé cười khanh khách nói:
“Muội muội không ngoan rồi, lại dám đá ca ca, lát nữa ca ca đánh mông muội cho xem.”
“Điểm Điểm, Vương phi còn đang ngủ cơ mà? Vương gia căn dặn, cứ để
Vương phi ngủ. Điểm Điểm đừng quấy rầy Vương phi nữa, theo nô tỳ ra
ngoài nhé?”
Một cung nữ xinh đẹp đi tới, Điểm Điểm nghĩ thấy có lý, bèn nghe lời
mặc quần áo rồi ra ngoài. Quản gia đang đợi bên ngoài, nhìn thấy Điểm
Điểm mắt ông liền ẩm ướt:
“Vu thúc…”
“Điểm Điểm…”
Hai người cùng kêu lên, Vu thúc ôm lấy Điểm Điểm, trong miệng lẩm bẩm nói:
“Điểm Điểm, về là tốt rồi, về là tốt rồi!”
Vương gia sa sút lâu như vậy, cũng mất tích lâu vậy, chỉ cần…chỉ cần
hai mẹ con họ về là tốt rồi, ông tin tưởng, có Tiểu Tiểu, tất cả mọi thứ của Vương gia sẽ trở nên tốt hơn.
“Vu thúc, Điểm Điểm nhớ thúc lắm đấy?”
Vui vẻ ôm cổ quản gia, người quản gia này, cho Điểm Điểm ấn tượng giống như gia gia vậy, rất thân thiết.
“Vu thúc cũng nhớ Điểm Điểm…”
Trước mặt Vương gia, ông trước nay đều tự xưng nô tài, nhưng Điểm
Điểm không đồng ý, luôn miệng gọi Vu thúc, gọi đến nỗi muốn không thương Điểm Điểm cũng khó.
“Vu thúc, cháu đói rồi…”
Nhìn thấy sự kích động trong mắt Vu thúc, Điểm Điểm ôm cái bụng nhỏ đáng thương, mà Vu thúc người ngượng một tiếng:
“Tại Vu thúc hết, ban nãy quên mất Điểm Điểm thức dậy còn chưa dùng bữa…”
“Vu thúc, cháu muốn ăn bánh ú…”
Ăn uống no nê, Điểm Điểm nhớ đến bánh ú nhân mứt táo từng ăn ở vương
phủ, nước miếng bắt đầu ứa ra. Mà Vu thúc thì cưng chiều cười nói:
“Lát nữa bảo họ làm cho Điểm Điểm là được.”
“Vu thúc, bây giờ thúc đi nói với họ không được sao? Buổi trưa thì chúng ta có thể ăn được rồi…”
“Bây giờ đi nói? Trong mắt Vu thúc thoáng qua một tia do dự, nhưng
nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Điểm Điểm, ông vẫn không nhẫn tâm làm
Điểm Điểm thất vọng, đành đích thân đi dặn dò một tiếng.
“Bây giờ ta muốn đi tè, cô đừng đi theo đấy nhá!”
Thấy Vu thúc đi xa, Điểm Điểm vội nói với tiểu cung nữ phía sau.
“Nhưng mà, Vương gia nói…”
Cung nữ chần chừ, Vương gia và quản gia đều đã nói, phải chăm sóc
Điểm Điểm cho tốt, chí ít cũng phải không rời một bước chứ nhỉ? Nhưng
lúc nãy Điểm Điểm có nói…
“Ta là nam nhân, cô là nữ nhân, ta muốn đi tè sao cô đi theo được chứ? Ở đây đợi đi, ta sẽ về ngay!”
Điểm Điểm cười giảo hoạt một cái, cô đi theo ra ngoài rồi, ta còn đi
đâu chơi được nữa? Lúc trước chưa đi dạo trong cung một cách tử tế, lần
này à, nói gì cũng phải đi cho đã. Dù sao bây giờ bé cũng có Hoàng
thượng và Vương gia che chở, vẫn không tin ai dám làm gì bé nào?
“Thế…phải về nhanh đấy nhé…”
Trong ánh mắt Điểm Điểm thoáng qua một tia sắc bén, khiến cho cung nữ run rẩy. Trời ơi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, sao lại có ánh mắt thế này
chứ? Nàng ta không dám phản bác Điểm Điểm, mà Điểm Điểm thì cứ thế
nghênh ngang đi ra ngoài.
***
“Nương nương, nương nương…”
Tiểu Tiểu đang dùng bữa, một cung nữ không quen lắm hoảng hoảng hốt
hốt chạy vào. Tiểu Tiểu nhíu mày không vui, Lục Nhi đang đứng bên hầu hạ liền tức giận nói:
“Không thấy nương nương đang dùng bữa hay sao? Ngươi ồn cái gì? Có biết quy củ trong cung không hả?”
“Nương nương, là Vân phi nương nương đến đây rồi…”
Cung nữ sợ hãi quỳ xuống, miệng vội vàng giải thích.
“Sau này, gọi ta là Vương phi được rồi. Tiếng nương nương này ta
không dám gánh lấy đâu. Vân phi đến thì đến chứ sao? Nàng ta cũng đâu ăn ngươi, ngươi sợ đến thế làm cái gì?”
Uống ngụm nước, Tiểu Tiểu tiếp tục hưởng dụng mỹ thực phía trước, cung nữ phía dưới ngẩng đầu lên, khó hiểu nói:
“Nhưng mà nương nương, Vân phi bắt Điểm Điểm cùng đến…”
Đâu chỉ là Điểm Điểm, còn có quản gia, mấy nha hoàn của vương phủ
cũng theo phía sau, đương nhiên, trong đó còn có đứa con trai hơn hai
tuổi của Vân phi.
“Điểm Điểm? Vân phi sao lại cùng đến với Điểm Điểm chứ?”
Nghe đến Điểm Điểm, Tiểu Tiểu vội dừng đũa. Thằng nhóc Điểm Điểm này, mới có một lúc thôi mà đã gâ