Pair of Vintage Old School Fru
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

trong tay nàng ta, cười nhạt nói:

“Ăn đi, lát nữa ta kê đơn cho cô, phỏng chừng uống hơn mười ngày thì

đỡ kha khá rồi. Liên phi, nhớ sau này nhìn thấy Hoa Nguyên, phải thành

tâm nhận lỗi với nàng ấy, ta không có yêu cầu khác, chỉ hi vọng cô làm

được chuyện này là đủ rồi…”

Nhìn thuốc trong tay, Liên phi vội vã ném vào trong miệng, chỉ sợ

chậm một chút, Tiểu Tiểu sẽ đoạt về. Tiểu Tiểu cười bất đắc dĩ, Liên phi này, nàng ta thật sự có thể sửa đổi sao?

***

“Hoàng thượng thúc thúc, thúc tìm con làm gì?”

Ngoan ngoãn đi theo Hỷ công công đến Ngự thư phòng, Điểm Điểm nhìn cái người đang vùi đầu bận rộn kia, tò mò hỏi.

“Điểm Điểm…” Hoàng thượng ngẩng đầu, chăm chú nhìn đứa bé đang đứng phía dưới, Điểm Điểm đến rồi, là Điểm Điểm trở về rồi.

Đứng dậy, đến trước mặt Điểm Điểm bế Điểm Điểm lên, Hoàng thượng cười nói: “Lâu vậy không gặp, Điểm Điểm nhớ ta không?”

Điểm Điểm lắc lắc đầu, khẽ than nói: “Không có ạ! Con và cha, mẹ ở bên nhau, không có nhớ thúc thúc đâu đấy?”

Lời nói ngây thơ, như một cây đao sắc bén đâm vào trong tim Hoàng thượng, trong lòng Hoàng thượng khổ sở.

Bây giờ nếu đổi thành Lân vương hỏi, Điểm Điểm chắc chắn sẽ nói nhớ đệ ấy nhỉ?

“Điểm Điểm, ta đau lòng đấy. Ta rất nhớ con cơ mà.”

Hôn lên mặt Điểm Điểm, Điểm Điểm bật cười khanh khách: “Hoàng thượng thúc thúc hôn Điểm Điểm, Điểm Điểm cũng muốn trả lại!”

Ôm lấy đầu Hoàng thượng, Điểm Điểm cũng hôn “chụt chụt”, Hoàng thượng không tránh, mặc cho nước miếng Điểm Điểm trét lên mặt, lên quai hàm

hắn…

“Điểm Điểm, vẫn là Điểm Điểm tốt!”

Không dám đi gặp họ, nhưng gặp Điểm Điểm cũng được rồi. Nhìn biểu

hiện Điểm Điểm đối với mình, hình như cũng thật sự rất nhớ mình, nhưng

như vậy cũng tốt. Có người nhớ đến mình, còn hơn là họ đều ghét mình

nhỉ?

“Đấy là đương nhiên rồi. Hoàng thượng thúc thúc, sao Điểm Điểm lại cảm thấy thúc gầy đi một chút vậy nè?”

Nhìn thấy thứ lấp lánh trên mặt Hoàng thượng, thì Điểm Điểm cảm thấy rất có thành tựu. Đó là kiệt tác lúc nãy của mình cơ đấy?

“Vậy à? Do ta quá nhớ Điểm Điểm đấy. Điểm Điểm thì lại không gầy, nhưng lại cao lên rất nhiều nè, gần đây ăn uống tốt chứ?”

Điểm Điểm bật cười hi hi:

“Đúng thế, cơm mẹ nấu ấy à, con ăn quen từ nhỏ rồi, có khó ăn cỡ nào

ăn vào vẫn thấy ngon. Có điều cha cũng cảm thấy ngon đấy? Hoàng thượng

thúc thúc, thúc sẽ không bắt mẹ con nữa chứ? Thật ra mẹ và cha đáng

thương lắm, họ đều yêu thích đối phương, khó khăn lắm mới thành thân,

nhưng…”

Nói đến đây, Điểm Điểm nước mắt rưng rưng, Hoàng thượng à, Điểm Điểm biết cả rồi, là do thúc hại mẹ.

“Điểm Điểm, con thích Lân vương sao? Con phải biết, hắn chưa chắc đã là cha ruột của con cơ mà?”

Gương mặt Hoàng thượng hơi lộ vẻ không vui, qua hồi lâu mới thở dài nói.

“Điểm Điểm biết chứ, nhưng Lân vương rất tốt với Điểm Điểm. Gia gia

cũng từng nói qua, chỉ cần đối xử tốt với Điểm Điểm là được, cha ruột là ai thì có liên quan gì đâu? Hơn nữa, Điểm Điểm sắp có muội muội

rồi…Điểm Điểm muốn có muội muội cơ?”

Trên mặt Điểm Điểm lộ vẻ khổ não, Hoàng thượng hiểu rõ cười:

“Thế nếu như ta giúp con tìm được cha ruột của con thì sao? Điểm Điểm sẽ làm thế nào? Theo mẹ con, hay là cha ruột?”

Con nít luôn dễ nói chuyện, phải để thằng bé từ bỏ Tiểu Tiểu, bây giờ hắn vẫn chưa buông lòng, Tiểu Tiểu là của hắn, trong lòng hắn vẫn luôn

là như vậy. Rất nhiều thứ, không phải nói buông là có thể buông xuống

được, giống như tình cảm của hắn và Tiểu Tiểu cũng vậy.

Nghĩ đến quan hệ với Tiên phi, nàng ta nhập cung lâu như thế, mình

chưa bao giờ nhớ đến nàng ta, nhưng lúc Tiểu Tiểu nhập cung, ngày đó đã

làm mình tức đến phát nghẹn. Khi đó hắn cũng không nghĩ sâu xa, chỉ là

người phụ nữ này bỗng nhiên lại xuất hiện thường xuyên trong đầu óc hắn. Khi đấy, hắn vẫn chưa nghĩ qua tình cảm của mình đối với Tiểu Tiểu, chỉ cho rằng mình hận nàng, vẫn luôn hận nàng, cũng bỏ lỡ mất thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Tiểu.

Thật ra, thủ đoạn của Tiểu Tiểu không hề cao minh, từ lúc tiến vào,

nàng chưa hề che giấu bản tính của chính mình, chỉ là do mình quá thờ ơ, sao có thể liên tưởng đến người đã bị tráo đổi chứ? Một người cho dù có thay đổi cỡ nào đi nữa, cũng không thể thay đổi hoàn toàn như hai người khác nhau được.

Hoàng thượng cười khổ một tiếng, trong mắt mang theo vẻ thương cảm.

Chờ mong lâu như vậy, lúc trở về hai người sớm đã thành đôi thành cặp,

muốn xé lẻ họ, chỉ có thể ra tay từ chỗ Điểm Điểm thôi. Chỉ là không

biết, mọi chuyện ngày mai có thuận lợi hay không, mà giữa Tiểu Tiểu và

Lân vương, có chút mẫu thuẫn nào có thể lợi dụng không?

“Con thích cha, đương nhiên là theo mẹ và cha rồi.”

Trong mắt Điểm Điểm thoáng qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn Lân vương và Tiểu Tiểu. Lân vương đối xử với bé thế nào, bé biết

rõ ràng hơn ai hết, hơn nữa, bé luôn có cảm giác Lân vương chính là cha

ruột của bé, tuy rằng Lân vương chưa từng nói qua.

“Điểm Điểm thật ngoan, ta dẫn con đi chơi nha!”

Lựa chọn Lân vương? Trong lòng Hoàng thượng thoáng qua tia chua xót,

tại sao phải chọn Lân vương chứ? Người Tiểu Tiểu chọn là Lân vươn