The Soda Pop
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

iểu Tiểu, ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý! Chuyện nhiều người tận

mắt nhìn thấy như vậy, ngươi có nói thế nào cũng uổng công thôi. Lát nữa ta sẽ đi mời Hoàng thượng minh xét, ta muốn xem thử, Hoàng thượng sẽ xử trí ra sao kẻ ý đồ mưu hại hoàng tự là cái đứa con hoang…”

Không đợi Vân phi nói xong, một cái tát giáng xuống, Vân phi tức giận nói:

“Các ngươi chết sạch cả rồi sao? Để nữ nhân này cứ vậy mà đánh bổn cung?”

“Các nàng chưa chết sạch, chẳng qua là các nàng không dám động mà

thôi. Vân phi, sao cô vẫn chưa học được khôn vậy? Chọc ta đối với cô mà

nói không có ích lợi gì, Haizz! Tìm Hoàng thượng cũng được, không tìm

Hoàng thượng cũng thôi, nhưng lần sau cô nói chuyện phải chú ý dùm cho

ta…ha ha, không cần tìm nữa, hình như họ đến rồi kìa…”

Tiểu Tiểu bật cười ha hả, mà Vân phi vốn đưa lưng về phía Hoàng

thượng. Ban nãy nàng ta cũng không biết Hoàng thượng đã đến, giờ nghe

Tiểu Tiểu nói vậy, lệ trong mắt không chút do dự rơi xuống. Nước mắt đầm đìa quay mặt đi, dấu tay trên mặt lúc nãy vẫn còn rất đỏ. Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, ả Vân phi này, hôm nay e là không có kết quả gì tốt

đẹp đây, trước không nói có phải Điểm Điểm làm sai không, chỉ riêng Lân

vương thôi, hắn sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương mình và Điểm

Điểm.

“Điểm Điểm, khóc…”

Tiếng rất nhỏ nói bên tai Điểm Điểm, Điểm Điểm hôm nay vốn đã uất ức

lắm rồi. Lúc nhìn thấy Lân vương, nước mắt vốn chỉ rưng rưng, nay vừa

nghe Tiểu Tiểu nói, nước mắt cũng liền thuận theo gò má mũm mỉm chảy

xuống, đợi Lân vương đến gần một chút, bé dứt khoát giãy ra khỏi sự ôm

ấp của Tiểu Tiểu, khóc oa oa chạy đến bên cạnh Lân vương, vươn bàn tay

nhỏ mũm mĩm ra để Lân vương bế!

“Điểm Điểm, con làm sao vậy? Không khóc, không khóc…”

Nhìn thấy Điểm Điểm khóc ra nông nỗi này, trong mắt Lân vương thoáng

qua một tia hoảng hốt, một tay bế bé dậy, tay kia giúp Điểm Điểm lau

nước mắt trên mặt, ánh mắt lại sắc bén liếc về phía Vân phi, còn có quản gia mà mình đã căn dặn trăm ngàn điều nữa. Quản gia chột dạ cúi đầu,

sớm đã biết Điểm Điểm sẽ không chịu ở yên, ông còn bị thằng bé dụ đi, là sơ xuất của ông!

“Hoàng thượng…”

Mọi người trong viện đều quỳ xuống, ngoại trừ Vân phi và Tiểu Tiểu.

Vân phi xoay mông đi về phía Hoàng thượng, mà Tiểu Tiểu thì lại lạnh

lùng nhìn Vân phi, nàng muốn nghe thử, Vân phí sẽ làm sao vu hãm một đứa bé năm sáu tuổi.

“Hoàng thượng, Nặc Nhi của chúng ta…”

Đau lòng đón lấy đứa bé từ trong tay ma ma, hoàng thượng nhíu mày

không vui, nhìn thấy y phục ướt đẫm dính vào thân thể Nặc Nhi, bực bội

nói:

“Các ngươi đây là đang làm cái gì?”

“Hoàng thượng, là nó đem Nặc Nhi đẩy vào…”

Vân phi tiếp tục nặn nước mắt, ra vẻ đáng thương giải thích.

“Ta hỏi là đang làm cái gì? Các ngươi đều là người chết hay sao? Nếu

như Nặc Nhi bị bệnh, cái đám cẩu nô tài các ngươi, ai có thể gánh nổi?

Ngây ra đó làm gì? Còn không mau giúp hoàng tử thay quần áo?’

Mặt Hoàng thượng phát đen, một cước đá lên người một công công bên

cạnh, có cung nữ vội chạy ra ngoài, mà Vân phi thì lại kéo lấy tay ma

ma, khó hiểu nhìn Hoàng thượng…

“Hoàng thượng…”

Vẻ mặt Vân phi uất ức, giọng nũng nịu, rất đáng thương. Hoàng thượng

sao có thể như vậy, hắn không xử phạt kẻ hại Nặc Nhi té xuống nước là

Điểm Điểm trước, sao có thể trách mình trước chứ?

Tiểu Tiểu buồn cười nhìn Vân phi, nàng ta thật đúng là không biết

nhìn sắc mặt. Hoàng thượng đã tỏ rõ muốn đè chuyện này xuống, nhưng nàng ta còn muốn bảo Hoàng thượng phạt Điểm Điểm. Nếu như Hoàng thượng thật

sự muốn phạt Điểm Điểm, thì mới bắt đầu đã nói rồi.

Haizz, nếu nàng ta đã không cam lòng như vậy, thế Tiểu Tiểu đành tốt

bụng giúp nàng ta một lần nhỉ? Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, nhưng cũng chỉ trong giây lát, thoáng cái đã

nước mắt rưng rưng, nàng chậm rãi đi đến bên Lân vương, nắm lấy tay Điểm Điểm nói:

“Lân, thiếp thấy thiếp vẫn là dẫn Điểm Điểm về núi thì hơn, Điểm Điểm ở đây làm gì? Chàng thừa nhận nó là con của chàng, chàng là cha của nó, nhưng người khác thì sao? Trong mắt người khác, chẳng phải vẫn là con

hoang, dã chủng hay sao? Người khác đã mắng vào mặt thiếp và Điểm Điểm

rồi, thiếp…thiếp không muốn Điểm Điểm chịu nỗi uất ức này…Điểm Điểm,

chúng ta trở về tìm gia gia được không?”

Trên gương mặt nhỏ nhắn, từng chuỗi nước mắt tí tách rơi xuống, tựa

như hoa lê thấm mưa khiến cho người ta thương tiếc. Trong mắt Lân vương

hiện lên một tia đau lòng, hắn đau lòng nhìn Tiểu Tiểu, hồi lâu sau mới

quay đầu lại, nổi giận nhìn Vân phi:

“Là cô nói như vậy?”

Ánh mắt của hắn, rét tựa tuyết tháng chạp, lạnh lẽo, không có một

chút độ ấm, Tiểu Tiểu hoài nghi, nếu như Vân phi dám gật đầu, Lân vương

nói không chừng sẽ lập tức lấy mạng nàng ta!

“…”

Vân phi run rẩy lùi sau vài bước, nay đúng lúc cung nữ cầm y phục của Nặc Nhi chạy tới, Vân phi vội vàng đón lấy đứa bé, muốn vào trong phòng giúp đứa bé thay y phục.

Nhìn hai tay nàng ta run rẩy, Tiểu Tiểu cười trộm, đúng lúc đụng phải ánh mắt quay lại của Lân vương, nàng vội vàng cúi đầu, mà Điểm Điểm

cũng ngoa