
ên một cái bình hoa trên bàn, phần đáy bình hoa, quả nhiên có kí hiệu
ngự dụng. Xem ra đồ nơi này, đều là thuộc về hoàng thất, không thuộc về
người nào.
“Điểm Điểm đi theo Hỷ công công rồi, ngàn vạn lần đừng gây ra họa thì hơn…”
Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, ngoài cửa bỗng nghe thấy có người chạy
lại, tiếng bước chân nghe cũng khá gấp, hai người cùng quay đầu nhìn về
phía cửa, chỉ thấy một cung nữ mười lăm mười sáu tuổi mặt đầy nước mắt
đứng ở cửa, nhìn thấy Tiểu Tiểu thì bịch một tiếng quỳ xuống đất, Tiểu
Tiểu khó hiểu nhíu mày, nha hoàn này hơi quen mặt, nàng ta muốn làm gì
đây?
“Nương nương, cầu xin người cứu chủ tử nhà ta đi!”
Cung nữ khóc đến là thương tâm, Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn nàng ta,
ngẩng đầu nhìn Lân vương một cái, chuyện mình về truyền nhanh đến vậy
sao? Đây là cung nào? Nàng ta sao lại biết mình biết y thuật?
“Chủ tử nhà ngươi là ai? Nàng ấy không phải nương nương, nàng là Vương phi của ta, về sau không được gọi lung tung!”
Lông mày Lân vương khẽ nhíu lại, mặt mũi tối tăm, Tiểu Tiểu đi đến trước mặt cung nữ, khẽ cười nói:
“Ta là thê tử của Lân vương, có chuyện thì ngươi nên tìm thái y chứ? Tìm ta có ích gì?”
Đến đây tìm mình, trừ phi là người của công chúa thì sao? Trước kia,
nàng có thể phớt lờ sự tồn tại của công chúa, nhưng bây giờ, công chúa
kia thật đúng là phiền phức, Lân vương phải mau chóng xử lí mới được!
“Vương phi…” Cung nữ kinh ngạc một lúc, nhưng nhớ lời căn dặn của
nương nương, vội dập đầu nói: “Liên phi nương nương sắp không xong rồi,
mời nương…Vương phi đến cứu nương nương một mạng…”
Nghe tiếng dập đầu thùm thụp kia, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Lân vương, thấp giọng nói:
“Hóa ra là người của Liên phi! Tai đúng là đủ nhọn mà. Lân, thiếp cần đi cứu nàng ta không?”
Chuyện của nàng ta, vốn dĩ là tự làm tự chịu, có thể chống đỡ được
lâu như vậy, Liên phi cũng coi như là một người kiên cường. Nếu Hoa
Nguyên biết, chắc bớt giận rồi nhỉ? Tiểu Tiểu mềm lòng, thôi vậy, thôi
vậy, vì đứa con trong bụng, nàng cũng không muốn tầm thường như Liên
phi.
“Cứu đi!” Lân vương khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Tiểu gật gật đầu, từ
trong chiếc túi tùy thân tìm ra một cái lọ màu xanh lá cây, kéo Lân
vương cùng nhau đi về phía Liên Hoa cung. Hương hoa trong Liên Hoa cung
vẫn như cũ, nhưng bao phủ trong hương hoa, còn có mùi thuốc nồng nặc.
Khoang mũi không ngừng kích thích khiến Tiểu Tiểu bực bội cau mày: Xem
ra lòng muốn sống của Liên phi cũng thật mạnh, thuốc uống qua cũng không ít.
So với lần trước nhìn thấy nàng ta trong nhà lao, nàng ta thật sự lại gầy đi chút, gương mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, tóc
cũng không còn đen nhánh nữa, trên mặt có vành mắt đen lớn, môi trắng
bệch…vừa nhìn là biết người lâu ngày trên giường bệnh, trên người không
có chút sức sống.
“Liên phi, lâu lắm không gặp, nhớ ta rồi sao?”
Tiểu Tiểu cười tinh nghịch, mắt vốn nhắm hờ của Liên phi mở ra, giãy
giụa để cung nữ bên cạnh đỡ dậy, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia
oán hận, thoáng qua một tia khó hiểu, một chút tuyệt vọng:
“Nhớ, mỗi ngày đều nhớ!”
Miệng hung hăng nói, nàng ta không ngờ Tiểu Tiểu lại qua đây thật, mà bên cạnh còn có Lân vương đi theo.
“Muốn giết ta chứ gì? Hay là muốn ăn ta?”
Tiểu Tiểu cười nhạt nhìn nàng ta, ánh mắt Liên phi cũng trên dưới
đánh giá Tiểu Tiểu, lúc nhìn thấy cái bụng rõ ràng là cao lên của Tiểu
Tiểu, ánh mắt nàng ta tối lại, tức giận nói: “Ngươi đã mang thai? Mấy
tháng rồi?”
Là của Hoàng thượng sao? Tại sao mình sắp chết rồi, nằm thoi thóp
trên giường, nhưng nàng ta lại sống nhăn ra đấy, còn có…đứa bé? Tại sao, mình có điểm nào không bằng nàng ta?
“Đúng thế, chắc là năm sáu tháng nhỉ? Có điều, không biết cô có thể
nhìn thấy con ta ra đời không đây? Liên phi, ta thật sự phải cảm ơn cô
cho tốt, cám ơn cô tặng cho ta chậu hoa độc kia , tuy rằng sau đó hoa bị vứt…”
Cách nàng ta xa xa, lông mày Tiểu Tiểu khẽ nhíu, nói với cung nữ bên cạnh nàng:
“Mở cửa sổ ra, trong phòng khó ngửi chết đi được. Người này ấy à,
không có bệnh cũng bị mấy cái mùi tùm lum này hun cho chết luôn…”
Cung nữ do dự một lúc, thấy Liên phi không phản đối mới lẳng lặng đi , Liên phi dựa nghiêng trên mền, trong mắt thoáng qua một tia cam chịu:
“Vận khí ngươi tốt, ta không có vận khí tốt như ngươi. Mấy tháng gần
đây, ta đã nghĩ rất nhiều, đến bước đường này, ta cũng coi như gieo gió
gặt bão, thật muốn cứ như vậy mà rời đi, nhưng trong lòng thật sự là
không yên tâm về Hứa Nhi của ta. Thủy Tiên cũng được, Tiểu Tiểu cũng
được, bây giờ ta đã biết sai rồi, ngươi có bằng lòng cứu ta không?”
Tiểu Tiểu nhìn nàng ta, cặp mắt nàng ta mang theo sự chân thành, mang theo sự hối hận, cũng mang theo…
“Để ta, cô chắc cũng biết ý định của ta rồi. Cô gây sự với ta là
chuyện nhỏ, ta đau lòng, là cảnh ngộ của Hoa Nguyên. Thôi vậy, cô đã
chịu tội, biết sự giáo huấn rồi. Ta giúp cô chẩn mạch xem, nói không
chừng có thể cứu được cô thật…”
Để Lân vương đỡ đến trước giường, lông mày Tiểu Tiểu hơi nhíu, lấy ra cái lọ mới tìm được, đổ ra ba viên thuốc màu lục nhạt đưa vào