
n ngoãn nằm bò trong lòng hắn, thành thành thật thật không nói
lấy một câu.
“Vân phi, để các nàng làm được rồi. Ban nãy nàng nói Điểm Điểm là…”
Ánh mắt Hoàng thượng híp lại, khí lạnh trong mắt phát ra, Nặc Nhi còn bé, vậy mà cũng cảm giác được cơn giận của Hoàng thượng, òa một tiếng
bật khóc…
“Còn không mau đưa hoàng tử vào đi!”
Ánh mắt tức giận trừng một cái, mấy cung nữ ma ma sợ hãi nhanh chóng
rời đi, mà Vân phi cũng toàn thân run rẩy, điển hình kẻ ác nhát gan.
Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, Hoàng thượng để mình và Điểm Điểm vào
cung, tất nhiên đã sắp xếp hết mọi thứ. Kết quả cuối cùng, đứa con đảm
bảo là không phải của Lân vương, mà có hơn một nửa hi vọng là của Hoàng
thượng. Lòng Hoàng thượng nàng vẫn đoán ra được vài phần, hắn không muốn thả mình, nhưng lại không thể mạnh mẽ chia rẽ, cũng chỉ đành lấy Điểm
Điểm để công phá. Nếu hắn đã dự định xong mọi chuyện, thì sao có thể để
Điểm Điểm thành “dã chủng” được chứ?
Có điều, cha của Điểm Điểm là ai, mình cũng không sao cả, ngày công
bố đáp án, có thể người khó chịu nhất vẫn là Lân vương. Lân vương tuy
chưa từng giận dỗi với mình, nhưng Tiểu Tiểu biết, Lân vương tuyệt đối
không ngốc hơn Hoàng thượng hay là Sóc vương. So với họ, tâm tư của Lân
vương cũng thận trọng rất nhiều, nhưng không biết tại sao, Lân vương
chưa từng thừa nhận Điểm Điểm là con ruột của hắn, không lẽ Điểm Điểm
không có chút liên quan gì với hắn thật sao? Hoặc là, hắn chỉ vì cẩn
thận mà thôi?
“Hoàng thượng…cha của nó chẳng phải đến giờ vẫn chưa biết là ai ư? Không phải dã chủng thì là gì?”
Có lẽ sau khi sợ quá thì con người ta sẽ trở nên dũng cảm ngoài mong
đợi, Vân phi không còn run rẩy như ban nãy nữa, nàng ta kiêu ngạo ngẩng
đầu lên, chỉ vào Điểm Điểm tố cáo:
“Lúc nãy, chính nó lừa Nặc Nhi đến bên hồ, nhân lúc các nàng không phòng bị liền đem Nặc Nhi đẩy vào hồ, ý đồ dìm chết Nặc Nhi…”
“Bốp bốp…” Hai tiếng tát tai vang lên, ngăn lại lời Vân phi muốn nói, nàng ta bụm gương mặt mới nãy bị Tiểu Tiểu đánh một lần, nay lại bị
Hoàng thượng đánh thêm hai cái nữa, nước mắt lại tiếp tục tuôn trào, có
điều là không giống với lần trước đó, lần này nàng ta ấm ức thật sự…
“Hoàng thượng…”
Vân phi không thể tin được nhìn người đàn ông trước mắt này, hắn cũng là phu quân của mình mà, nhưng bây giờ, con trai bị người ta đẩy vào
hồ, hắn không những không đi trách tội kẻ đầu sỏ gây họa, ngược lại còn
đánh mình?”
“Hoàng thượng, ngài đánh thiếp? Nó đẩy Nặc Nhi vào hồ, nếu như không
phải lúc đó trên bờ có người, Nặc Nhi sớm đã…nhưng ngài không những
không trừng trị nó, ngược lại đánh thiếp? Nó là ai chứ, nó có quan hệ gì với ngài? Nặc nhi mới là con trai ngài, trưởng tử của ngài…thiếp…thiếp
không sống nữa…”
Vân phi nói đoạn, bỗng lấy cây trâm từ trên đầu, đâm vào ngực…
End Chương 146
Nàng ta không phải muốn tìm cái chết thật đấy chứ? Ánh mắt mọi người đều nhìn Vân phi, đều ngây tại chỗ, nhưng lại không có một ai muốn ra tay cứu giúp, mắt thấy cây trâm sắp đâm vào ngực, một giọng nói non nớt bỗng cất lên:
“Haizz, nói ngươi ngốc, ngươi đúng là vô tri thật. Nếu như cây trâm nhỏ nhoi này đâm một phát liền chết, thì người ta phí sức nghiên cứu ra đao kiếm làm gì? Cha, mẹ, hai người nói xem?”
Tay Vân phi ngừng lại, đờ người ra, mắt nàng ta liếc nhìn cây trâm, cái này không chết thật à? Nhưng vốn dĩ nàng ta cũng chưa từng nghĩ đến cái chết.
“Phải đó, Điểm Điểm, con không biết cái cảm giác cây trâm ngọc này cắm vào thịt đâu, cái đau đó, không phải người thường có thể chịu được…Hơn nữa trâm ngọc làm bị thương, rất khó lành, cho dù là thuốc trị thương tốt nhất cũng sẽ để lại sẹo. Vết sẹo này xấu đã đành, càng chết nữa là, khi đến mùa mưa gió, chỗ vết sẹo sẽ vừa đau vừa ngứa, khó chịu chết đi được…”
Tiểu Tiểu lạnh lùng nói xong, cái tay cầm cây trâm của Vân phi liền cứng ngắc, Hoàng thượng cười lạnh nói:
“Vân phi, cút!”
Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Cầm cây trâm nhặng xị cả lên, nàng ta muốn uy hiếp ai hả? Cho dù nàng ta chết thật, trẫm sẽ đau lòng chắc? Hoàng thượng phiền chán nhìn Vân phi, nàng ta lúc nào cũng ưa chọc Tiểu Tiểu, nhưng có lần nào chiếm được tiện nghi chưa?
Vân phi khó hiểu nhìn Hoàng thượng, sau khi nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng trên gương mặt hắn, hung ác lườm Tiểu Tiểu một cái, mới xoay người muốn rời đi…
“Cha ơi, người đàn bà xấu xa kia đi rồi hả? Đừng mà, ban nãy ả ta bắt nạt Điểm Điểm, vu hãm Điểm Điểm, còn nói Điểm Điểm là con hoang!”
Điểm Điểm ở trong lòng Lân vương, sau khi nhìn thấy nộ ý của Vân phi đối với Tiểu Tiểu, bé bực bội nhíu mày, yên lặng một lúc rồi bỗng nói. Trong lòng Lân vương chợt lạnh, mà Hoàng thượng vốn đang tức gần chết cũng xoay người lại, cùng nhìn về phía Vân phi bỗng dưng ngừng lại kia, Tiểu Tiểu cười nhạt nói:
“Điểm Điểm, một con chó điên đang sủa mà thôi, không phải mẹ đã từng nói với con, sau này đụng phải chó điên thì con tránh được bao xa thì tránh hay sao?”
Chó điên, nàng ta vậy mà dám nói mình là chó điên? Vân phi quay ngoắt đầu lại, hai mắt như đuốc trừng Tiểu Tiểu, mà Tiểu Tiểu thì chỉ cười nhạt nhìn nàng t