Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324904

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

y họa rồi sao? Tiểu Tiểu bực bội đi ra

ngoài, đúng lúc nhìn thấy một đám người rầm rầm rộ rộ tiến vào viện.

“Hô, là Vân phi nương nương đến à. Thế là sao? Sắc mặt sao kém vậy?”

Tiểu Tiểu cười nhạt nhìn nàng ta, rồi nhìn Điểm Điểm đang bị hai cung nữ kiềm giữ ở phía sau nàng ta, gương mặt Điểm Điểm mang theo chút uất

ức, mà trong tay ma ma phía sau Vân phi, còn đang ôm một bé trai toàn

thân ướt sũng – đây chắc là con của nàng ta, Nặc Nhi thì phải? Thật đúng là có duyên, lúc trước nàng từng cứu Nặc Nhi một mạng, không ngờ hôm

nay còn có thể nhìn thấy đứa bé này, nhưng Vân phi này cũng thiệt là, có chuyện gì thì cũng phải thay quần áo cho con trai trước đã chứ? Ướt

nhẹp thế này, tuy thời tiết khá ấm áp, nhưng thông thường thân thể con

nít đều khá yếu, nàng ta không sợ con trai bị bệnh sao?

Ánh mắt dời khỏi đứa bé, Tiểu Tiểu chăm chú nhìn Điểm Điểm của nàng,

chỉ thấy trong mắt Điểm Điểm có chút ấm ức, nước mắt lưng tròng, nhưng

bé không khóc ra, chỉ cố chấp nhìn Tiểu Tiểu.

“Hừ, Nặc Nhi bị hại ra nông nỗi này, ta là mẫu phi của nó, có thể vui nổi hay sao?”

Vân phi hung ác nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đánh giá Vân phi lần nữa, cười nhạt nói:

“Vậy à? Bởi vì cô là mẫu phi của nó, cho nên cô cứ thế mà dẫn nó tới

đây à. Nếu như là ta, con của mình bị ướt thành ra thế này, trước khi ta dẫn nó tới tìm người, sẽ thay cho nó y phục khô ráo trước đã, bởi vì đó mới là việc đầu tiên một người mẹ cần làm!”

“Ngươi…”

Nàng ta lại còn mắng mình không đủ tư cách sao? Vân phi hung hăng

nhìn Tiểu Tiểu, định phản bác lại, nhưng một câu cũng không thốt lên

được. Đúng thế, ban nãy nàng chỉ lo tìm Tiểu Tiểu tính sổ, đã quên mất

Nặc Nhi của mình, thời gian lâu như vậy, chắc nó cũng lạnh rồi nhỉ?

“Nặc Nhi?”

Quay đầu nhìn đứa bé trong lòng ma ma, Nặc Nhi mở to mắt nhìn Vân phi một cái, sau đó nhìn về phía Điểm Điểm, vươn bàn tay nhỏ bé nói:

“Ca ca, chơi với Nặc Nhi…”

Điểm Điểm bực bội ngoảnh đầu đi, Nặc Nhi ấm ức chu miệng, cứ như sắp khóc đến nơi.

“Mấy tên nô tài các ngươi, cũng thật là to gan. Vậy mà dám bắt Điểm Điểm? Còn không mau buông tay ra?”

Tiểu Tiểu biết Điểm Điểm đã gây họa, nhưng đám người này đã lâu vậy

rồi, sao còn chưa thả Điểm Điểm ra? Nàng tức giận nhìn cái tay đang túm

lấy Điểm Điểm kia, mà Điểm Điểm thì hiểu rõ nhìn Tiểu Tiểu, chỉ là gan

của hai cung nữ kia cũng thật lớn, các nàng trực tiếp làm lơ lời nói của Tiểu Tiểu, tay vẫn tóm rất chặt.

“Hừ, ai nấy đều điếc cả rồi hay sao?”

Đũa trong tay phi ra ngoài, Điểm Điểm vui mừng hăm hở, mà hai cung nữ thì sợ đến nỗi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hổ khẩu (khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái) nhói lên, tay không tự giác mà buông ra. Điểm Điểm được

tự do, mau chóng chạy đến bên Tiểu Tiểu, đắc ý nhìn hai cung nữ ngây

ngốc.

“Tiểu Tiểu, Điểm Điểm hại Nặc Nhi rớt xuống nước, đây có được tính là làm hại hoàng tự hay không? Ngươi có phải nên cho bổn cung một lời giải thích?”

Vân phi nhìn Điểm Điểm chạy thoát, vẻ khó chịu trên mặt lúc nãy

thoáng cái đã không thấy, ánh mắt nàng ta sắc bén nhìn Tiểu Tiểu và Điểm Điểm đang ở trong lòng Tiểu Tiểu. Chẳng qua chỉ là một đào phạm chạy

thoát từ trong lao thôi, còn không rõ ràng với Lân vương nữa, lúc trước

hại mình thất sủng, lần này, nàng nhất định không bỏ qua cho nàng ta.

“Ồ, thế à?”

Tiểu Tiểu cười nhạt, bế Điểm Điểm dậy đi đến bên Nặc Nhi, ma ma đang ôm Nặc Nhi sợ hãi lùi về sau một chút, Tiểu Tiểu cười nói:

“Ta lại không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Nặc Nhi, cháu nói xem, lúc nãy tại sao cháu lại rơi xuống nước vậy?”

“Hừ, còn không phải là vì đứa con hoang này, tuổi còn bé xíu mà đã có tâm cơ thế này! Nó cố ý bảo Nặc Nhi đến bên hồ chơi, đem Nặc Nhi đẩy

vào trong hồ…”

Vân phi phẫn hận nói, không nên dẫn bọn họ đến đây tìm nữ nhân này

nói lý, mà nên trực tiếp tìm Hoàng thượng mới đúng. Con mình bị người ta đẩy vào trong hồ suýt nữa chết đuối, nàng ta thật không tin Hoàng

thượng có thể không lo không hỏi!

Con hoang? Nói Điểm Điểm sao? Nhìn thấy vẻ tổn thương trong mắt Điểm

Điểm, ánh mắt Tiểu Tiểu trở nên sắc bén: Giỏi, giỏi lắm, lại dám ngang

nhiên mắng Điểm Điểm là con hoang, vậy chẳng phải nói trắng ra là Tiểu

Tiểu không trong sạch hay sao? Hừ, không vì cái khác, nhưng vì chữ

“hoang” này nàng sẽ không tha cho nàng ta.

“Vậy à? Vân phi, ta thật không hiểu. Điểm Điểm là con của Lân vương,

gọi Lân vương là cha, Lân vương đã không nói gì, ngược lại là cô, lại

nói thằng bé là con hoang. Thế ý của Vân phi muốn nói, Lân vương là…

Cô trước tiên đừng gấp, cái này ta tạm thời sẽ không lý luận với cô,

chúng ta nói điểm thứ hai nhé, cô nói Điểm Điểm lừa Nặc Nhi của cô đến

bên hồ, muốn đẩy Nặc Nhi vào trong hồ, thế lúc đó cô đang ở đâu? Còn có

cung nữ theo hầu, các nàng lại đang ở đâu? Có nhiều nô tài theo bên cạnh như vậy, có thể để mặc cho Điểm Điểm của ta làm loạn được sao? Nếu

không phải, các nàng đều chết hết rồi hả? Hay là nói, Vân phi chỉ đứng

một bên nhìn, đợi con mình bị đẩy xuống hồ? Điều này ta cảm thấy thật kì lạ, người làm mẹ lại làm như vậy ư? Hoặc là, Vân phi đợi chính là điều

này?”

“T