
nương từ từ tìm đi, chỉ là trong viện này, lúc trước, bảo
chủ đã phái người tới tra xét, nói là tất cả hoa cỏ có thể làm thuốc đều phải loại bỏ, cũng không biết là nguyên nhân gì…”
Nguyên nhân gì? Hai mắt Tiểu Tiểu tóe lửa, Dạ Hoặc, ngươi tốt nhất là đừng rơi vào tay Tiểu Tiểu, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp
mặt. Nếu tất cả cây thuốc đã bị diệt hết rồi, thế thì ta còn tìm cái nỗi gì nữa?
“Vậy à? Thế thì có hơi ki lạ. Mị, thân thể của ta vẫn luôn không có
chút sức lực nào, mãi mà ta chẳng biết chuyện này là sao, ngươi là đại
phu mà, có thể khám giúp ta không?”
Ngân châm của hắn giấu ở đâu, ánh mắt Tiểu Tiểu liếc nhìn trên người hắn, nhưng trên mặt thì lại mang vẻ sợ hãi.
“Thân thể cô nương không có trở ngại gì, chỉ là lúc trước từng trúng
độc, thân thể chịu tổn hại, vẫn chưa loại bỏ sạch sẽ mà thôi.” Mị cười
nhạt nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lẳng lặng đến gần hắn, khó hiểu hỏi:
“Vậy sao? Không biết lúc trước ta trúng độc gì? Y thuật của ngươi cao minh như vậy, chẳng lẽ cũng không thể giúp ta giải độc ư?”
Cái tên Mị này, công phu trợn mắt nói láo đúng là hạng nhất, trúng
độc khó trừ, thế mà hắn cũng nói ra được, còn không phải bọn họ vẫn luôn không chịu giải độc cho mình hay sao?
“Y thuật của ta bình thường, hơn nữa hiện giơ cô nương đang mang thai, sao ta có thể tùy tiện kê thuốc cho cô nương?”
Hắn nhướng mày, nói cũng đúng lý hợp tỉnh, Tiểu Tiểu vui vẻ cười nói:
“Thế cũng phải!”
Mang thai rồi, thuốc bọn họ bào chế nàng thật sự không yên tâm, hiện giờ, nơi này nàng yên tâm nhất vẫn là bản thân nàng.
“Cô nương từ từ tìm đi, thuộc hạ cáo từ trước đây…”
Đi đi, đi lẹ lên, đi càng nhanh càng tốt! Tiểu Tiểu cúi đầu cười
trộm, kỹ thuật trước kia sư phụ dạy nàng thật là có ích, thời khắc mấu
chốt, nó liền phát huy tác dụng rồi.
Tiếp tục đi về phía hậu viện, Đào Nhi kia không hề đi theo, tuy thái
độ nàng ấy đối với mình có tốt hơn không ít, nhưng suy cho cùng nàng
cũng là người của Dạ Hoặc, Tiểu Tiểu vẫn không dám tín nhiệm nàng.
Tìm chỗ cực kì kín đáo, Tiểu Tiểu mới vươn tay ra, một túi châm nhỏ
nằm trong tay nàng, thời gian của nàng không nhiều, lại phải né tránh
tai mắt của mọi người, nàng cầm châm lên, mau chóng châm cứu cho mình,
sau đó nhắm mắt lại, đợi thời gian tới, thân thể nàng đã đỡ hơn một
chút.
“Cô nương…cô nương…”
Thanh âm của Đào Nhi không lớn, nhưng từng tiếng không ngừng truyền
tới, Tiểu Tiểu nhếch miệng cười, bộ dạng bây giờ của mình, chẳng lẽ có
thể chạy ra ngoài được chắc? Đào Nhi này, trông chừng mình cũng gắt thật đấy.
“Đào Nhi, ta ở đây, không có gì!”
Rút châm ra, lén lút tìm chỗ giấu châm xong, Tiểu Tiểu cúi người đi
cả đoạn đường rồi mới lên tiếng, Đào Nhi vui mừng nhìn Tiểu Tiểu, cười
nói:
“Cô nương! Dọa chết Đào Nhi rồi, cô không sao chứ?”
“Không sao!”
Trên mặt Tiểu Tiểu, chẳng có một chút ý cười nào, người cũng nhanh
chóng bước về phía tiền viện, Đào Nhi khó hiểu nhìn Tiểu Tiểu, không
biết lại chọc giận cô nương chỗ nào rồi, trong lòng có chút thấp thỏm
bất an.
Trở về trong phòng, Tiểu Tiểu không nói năng, trực tiếp lên giường
nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, đã châm cứu một lần rồi, buổi tối nàng thử luyện công xem sao, muốn né tránh tai mắt của bọn họ, chỉ có đợi đến lúc buổi tối yên tĩnh. Muốn triệt để loại bỏ độc tố trên người, chí ít cũng phải tám đến mười ngày, bởi vì hiện giờ nàng không phải một mình, vì đứa bé, nàng phải từ từ giải độc, từ từ khôi phục. Con của nàng và Lân vương,
nàng nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.
Ngày tháng như vậy đã trôi qua bảy tám ngày, độc tố trên người Tiểu
Tiểu cũng loại bỏ gần hết, mà Dạ Hoặc kia chỉ ngẫu nhiên đến ngồi chơi,
tùy tiện nói vài câu, nhưng không hề ép Tiểu Tiểu phá thai, cũng không
nhắc tới những chuyện liên quan đến Lân vương nữa. Nhưng dáng vẻ của y
càng bình tĩnh, thì Tiểu Tiểu biết càng sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Nói thực lòng, nàng không hiểu rõ Dạ Hoặc này, đây cũng chỉ là trực giác mà thôi.
Trăng lên đến trên ngọn liễu, Tiểu Tiểu nằm trên giường còn chưa thức dậy. Thân mình gần bốn tháng, phần bụng đã nhô lên rõ ràng, mà bên chỗ
Lân vương một chút tin tức cũng chẳng có. Đừng nói là Lân vương, sư phụ
dường như cũng quên mất nàng rồi. Theo lý mà nói, nếu như sư phụ muốn
tìm nàng, thì càng chẳng phải chuyện gì khó. Ban ngày nghĩ đến những
chuyện phiền muộn này, buổi tối Tiểu Tiểu ngủ không yên giấc. Trong lúc
mơ mơ màng màng, có người lẻn vào trong căn phòng ngủ này, ánh mắt sáng
quắc chăm chú nhìn người đang nằm nhíu mày trên giường, hắn bỗng nhiên
thở hắt ra một hơi, tay run rẩy vươn ra, vuốt lên gương mặt xuất hiện
hằng đêm trong mộng kia…
“Ưm…ai…”
Tiểu Tiểu trong mộng, nhưng cũng hết sức nhạy bén, còn chưa mở mắt
ra, tay đã nhanh chóng đánh tới, bốp một tiếng tát tai vang lên lanh
lảnh, người nào đó bắt đầu đen mặt.
“Ơ…” Mở mắt ra, nhìn gương mặt tuấn tú sáng nhớ chiều mong kia, còn
có dấu tay hồng hồng trên khuôn mặt hắn nữa, tay Tiểu Tiểu còn hơi nóng, nàng kích động muốn ôm lấy hắn khóc một trận, nhưng…người ban nãy mình
đánh hình như là hắn, nhìn sắc mặt hắn