oặc đem
nàng nhốt ở trong này.
“Gia, thuốc sắc xong rồi…”
Mị đi
vào, trong tay bưng một bát đen sì sì, cái mùi gay mũi kia khiến cho
Tiểu Tiểu không vui nhíu mày, tên Dạ Hoặc này hôm nay sao vậy? Đổi tính
rồi hả? Sao đột nhiên lại bảo đại phu kê thuốc cho mình?
Lặng lẽ
bắt mạch đập của mình, sức khỏe của nàng không trở ngại, chỉ là trúng ít độc mà thôi. Chút độc này, cũng không cần uống thuốc, là thuốc thì có
ba phần độc, đặc biêt nàng bây giờ là một thai phụ, thì càng nên chú ý
hơn. Có nhiều thuốc, nàng uống thì không hề hấn gì, nhưng đứa con trong
bụng ấy à, luôn sẽ có chút ảnh hưởng.
“Nào , Tiểu Tiểu, uống thuốc thôi!”
Nhìn bát thuốc bốc khói nghi ngút kia, vẻ mặt Dạ Hoặc ôn hòa một chút, y dịu dàng nhìn Tiểu Tiểu, bưng thuốc đến trước mặt Tiểu Tiểu, dịu dàng nói.
Bởi vì thuốc đột ngột lại gần, mùi thuốc nồng lên rất nhiều, đến gần rồi,
thuốc càng trở nên gắt mũi,Tiểu Tiểu cau mày không vui, chun mũi vài
cái, tức giận nói:
“Ta không uống! Ta không thích uống thuốc!”
Chết tiệt, sớm biết tên đàn ông này không có lòng tốt gì mà, y vậy mà dám
bảo cái tên gọi là Mị kia kê thuốc phá thai cho mình? Y vẫn chưa từ bỏ
ư? Tiểu Tiểu nàng đã từng nói không có hứng thú với y thì tuyệt đối sẽ
không có hứng thú, y còn muốn sao nữa.
“Uống đi!”
Suýt nữa thì quên, y thuật của cô nàng này không phải tốt bình thường, ban nãy
ngửi một cái, phỏng chừng nàng cũng biết tác dụng của loại thuốc này
rồi, cho nên mới từ chối uống.
“Không uống!”
Tiểu Tiểu
phát cáu nhìn cái bát đen sì sì kia, nực cười, uống xong cục cưng sẽ mất luôn, nàng mới không ngốc như thế ấy? Tiểu Tiểu ngoảnh đầu đi, không
thèm nhìn cái tên Dạ Hoặc đáng ghét kia nữa, Dạ Hoặc lạnh giọng nói:
“Nàng tưởng rằng nàng nói không uống thì có thể không uống chắc? Tiểu Tiểu,
người mà Dạ Hoặc ta muốn, vẫn chưa bao giờ thất thủ. Cho nàng hai con
đường, một là tự mình uống, một là ta đút cho nàng, tùy nàng lựa chọn
vậy!”
Tùy ta lựa chọn? Tiểu Tiểu nhướn mày, kết quả như nhau, cái nào nàng cũng không cần. Nhưng tên Dạ Hoặc này là kẻ nói được thì sẽ
làm được, nàng cười xán lạn một cái:
“Được, để ta chọn à? Ta chọn…”
Mỹ mục ngậm cười, khóe miệng yêu kiều, tay thì lại mau chóng giựt lấy
thuốc, choang một tiếng, bát đã ném xuống đất, thuốc vương vãi đầy đất:
“Thật ngại quá, tay không có lực, trượt tay rồi!”
Làm mặt quỷ với Dạ Hoặc, đầu Dạ Hoặc bốc khói: trượt tay, nàng đang lừa con nít lên ba hả? Rõ ràng là cố ý, nàng căn bản sẽ không uống thuốc!
“Sắc nữa, sắc thêm vài bát, tùy nàng đập bể!”
Hở? Tiểu Tiểu khó hiểu trợn to mắt, được lắm, nếu y không chê phiền phức,
thế ta cứ tùy tiện mà đập phá, dùng sức mà đập, cứ xem như là đang rèn
luyện thân thể của mình vậy.
“Tiểu Tiểu, đợi nàng đập đủ, nguôi giận kha khá, rồi hẵng uống, được chứ?”
Mị cúi đầu lui xuống, Dạ Hoặc chẳng thèm liếc nhìn cái bát dưới đất lấy
một cái, trong mắt lạnh lùng không có một tia độ ấm, nhưng giọng điệu
nói chuyện lại mang theo một chút cưng chiều, giống như, Tiểu Tiểu chỉ
đang giận dỗi với y thôi vậy.
“Được lắm, tùy ngươi thôi! Có điều, bảo ta uống thuốc cũng được…” “Được lắm, tùy ngươi thôi! Có điều, bảo ta uống thuốc cũng được…”
Nhìn thấy trong mắt y thoáng qua một tia hi vọng, Tiểu Tiểu tươi cười
nói:
“Trừ phi ta chết, ta chết rồi, ngươi có thể tùy ý đút ta uống bất cứ thứ gì.”
Tiểu Tiểu vươn tay ra, sờ lên gương mặt đẹp trai kia của Dạ Hoặc,
cười lớn nói: “Đừng ép ta, có lẽ hiện giờ ta không có biện pháp; nhưng
nếu muốn chết, ai cũng không cản được ta!”
Tựa như tuyên thệ, gương mặt Tiểu Tiểu nghiêm túc cực kì, Dạ Hoặc
hiểu rằng nàng đùng mạng sống của chính mình để uy hiếp y? Điều này…
Trong lòng Dạ Hoặc, bỗng thấy khó chịu như thể nuốt phải con ruồi
nhặng, y có hứng thú với người con gái này, nhưng nàng lại vì đứa con
trong bụng, thà lấy cái chết để uy hiếp. Nếu như nàng chết rồi, thế y
phải làm sao?
Lại nhìn Tiểu Tiểu lần nữa, thấy trên gương mặt nàng chẳng có một
chút ý cười nào, Dạ Hoặc biết lời nàng nói là sự thật, nếu như nàng thật sự muốn chết, y cũng không có cách nào khác.
Tức tối mà phất tay áo bỏ đi, lúc ra cửa lớn, sự phẫn nộ trên khuôn
mặt cũng không giấu được nữa, đúng lúc nhìn thấy Mị dẫn theo hạ nhân,
bưng hơn mười chén thuốc đi tới.
“Gia, cần đưa vào không?”
Nhìn thấy Dạ Hoặc có vẻ không vui, Mị cẩn thận hỏi một tiếng, Dạ Hoặc ngoái đầu lại, tức giận nói:
“Đưa! Mặc sức nàng ấy đi!”
Kiểu như giận dỗi, người cũng mau chóng bỏ đi, không thể trách y quá
tự tin, Tiểu Tiểu này à, ước chừng sẽ có thể nghe thấy tiếng chén vỡ
nhanh thôi. Rõ ràng biết nàng sẽ đập vỡ, nhưng y vẫn đưa vào, dù sao thì thuốc cũng đã sắc xong, không đưa tới đó thì chẳng phải lãng phí hay
sao.
“Đã điều tra ra chưa?”
Trở về phòng nghị sự, gương mặt Dạ Hoặc lại trở về vẻ lãnh ngạo. Một
người đàn ông áo đen đi tới, cầm một bức thư đưa vào tay Dạ Hoặc, ngắn
gọn nói:
“Thân thế của vị cô nương này phức tạp, có một đứa con trai năm tuổi…”
“Cái gì? Nàng ấy có một đứa con trai rồi?” Điểm này, Dạ Hoặc thật sự
không biết, vội vàng bóc bao giấy trướ
