ươi, có thể một mình xông vào Ám Dạ bảo của ta thì
cũng coi như là lợi hại, có điều, ta thả các ngươi đi, hi vọng sau khi
các ngươi đi thì đừng xuất hiện trước mặt ta lần nữa…”
Cái ngữ khí ngông cuồng kia, làm Tiểu Tiểu cảm thấy bất an lạ thường, sao y lại nói một cách ngông cuồng như thế? Không xuất hiện trước mặt
y, nàng cầu còn chẳng được, lời này phát ra từ miệng nàng thì không có
gì lạ, nhưng lại phát ra từ miệng Dạ Hoặc, thì có chút quái lạ, hơn nữa
còn cực kì quái lạ!
“Ra ngoài trước rồi nói sau! Tiểu Tiểu, có lẽ đây chỉ là kế sách của y!”
Lân vương ghé bên tai Tiểu Tiểu, cặp mắt thì lại tỉ mỉ nhìn sự biến
hóa trong trận, khoảng một canh giờ, cuối cùng hai người cũng thành công đi ra khỏi trận, Lân vương ôm Tiểu Tiểu phi thân rời đi, mà Dạ Hoặc ở
phía bên kia trận chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
“Thiếp biết rồi, Lân, Điểm Điểm đâu? Chàng đã đem Điểm Điểm giấu kĩ
chưa? Có phải Điểm Điểm đang ở trong tay y, bằng không sao lại…”
Y nói một cách khẳng định như vậy, nhất định là có trong tay người
hoặc đồ vật mà Tiểu Tiểu để ý nhất. Đồ vật ư, Tiểu Tiểu trước giờ đều
rất thờ ơ, nhưng người à, nàng để ý nhất không quá mấy người Điểm Điểm
và Lân vương, sư phụ. Võ công của sư phụ rất cao, đương nhiên không thể
bị bắt, mà Lân vương thì đang ở cùng mình, bây giờ nghĩ lại, không an
toàn nhất chính là Điểm Điểm.
“Điểm Điểm chắc là không có chuyện gì, đợi thêm nửa canh giờ nữa là
ổn rồi. Tiểu Tiểu, tin tưởng ta, sẽ không để Điểm Điểm xảy ra chuyện
đâu.”
***
Nhìn Điểm Điểm ngủ say, trái tim treo lơ lửng của Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đặt xuống. Thì ra là nàng cả nghĩ rồi, Điểm Điểm căn bản không
sao, bây giờ chẳng phải đang yên lành nằm trong phòng ngủ đấy sao? Tiểu
Tiểu cười vui vẻ! Tay vuốt ve gương mặt mềm mượt như sữa của Điểm Điểm,
mà Lân vương thì lại ngồi bên giường, trên khuôn mặt Lân vương phủ đầy
mồ hôi.
“Sao vậy, Lân?”
Tay nhẹ nhàng sờ trán hắn, hơi sốt, nhưng cũng không nghiêm trọng
lắm. Cầm tay hắn lên, hắn cũng không giãy giụa, hắn bây giờ nhìn có vẻ
rất mệt, do ban nãy bay lâu quá hay sao?
Đúng là nội lực hao tốn quá nhiều, Tiểu Tiểu đau lòng nhìn hắn, vì
cứu nàng, hắn cũng lao tâm lao lực nhiều ngày rồi nhỉ? Nhưng kì lạ quá,
hắn và Điểm Điểm đến đây, tại sao bên người lại không có một thị vệ nào? Điểm này thật nói không nên lời, chẳng lẽ là hắn lén lút tới đây? Hoặc
là, hắn đã dự tính xong, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại, cùng mình
quy ẩn sơn lâm sao?
“Lân, chàng mệt rồi, nằm xuống ngủ một lát trước đi! Thiếp canh giữ, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”
Xót xa nhìn hắn, hắn là người đàn ông của nàng, vì cứu mình mới mệt đến nông nỗi này.
“Tiểu Tiểu, ta không sao, nàng mang thai rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta canh giữ cho, nàng ngủ đi?”
Lân vương nhẹ nhàng mở mắt, hắn chỉ cần ngồi nghỉ một lát là ổn, không sao cả.
“Lân, thiếp không việc gì, để mau chóng khôi phục thân thể, mấy ngày
gần đây vào ban ngày thiếp đã ngủ nhiều lắm rồi, buổi tối mới lén dậy
luyện công. Ngày mai chúng ta phải chạy trốn, chủ yếu vẫn phải dựa vào
chàng đấy? Nếu chàng mệt mỏi, tinh thần không tốt, thế chúng ta không
phải sẽ thảm lắm sao? Đúng rồi, Lân, túi châm của thiếp chàng có mang
đến đây không? Nếu có thì tốt rồi, thiếp giúp chàng châm cứu, chàng sẽ
cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Tiểu Tiểu nắm lấy tay hắn, trên gương mặt nàng không có chút vẻ mệt
mỏi nào, có chăng chỉ là vẻ hạnh phúc đong đầy. Lân vương ra ngoài, nàng muốn dẫn hắn về núi, đợi đứa con sinh ra, lúc thân thể mình tĩnh dưỡng
xong, thì bọn họ có thể dắt tay nhau xông pha giang hồ rồi.
“Cái đống bảo bối kia của nàng à? Sao ta dám không mang theo chứ, may mà có Điểm Điểm, bằng không ta thật không biết phải mang theo thứ thuốc nào đi giúp chúng ta chạy trốn đâu đấy?”
Lân vương bật cười ha ha, Tiểu Tiểu kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin được hỏi:
“Không phải cái đống bảo bối kia của thiếp chàng đều mang theo hết luôn đấy chứ? Ở đâu, cho thiếp xem nào!”
Có mấy thứ đó thì hay quá, độc trên người nàng có thể giải ngay lập,
mà thân thể của Lân vương càng có thể mau chóng điều dưỡng. Tiểu Tiểu
sốt ruột nhìn Lân vương, Lân vương than thở:
“Tiểu Tiểu, ta ghen đấy. Nàng nhìn thấy ta cũng chẳng kích động đến
vậy, chẳng lẽ ta còn không sánh bằng đống bảo bối kia của nàng hay sao?”
Bên trong giường, phía dưới tấm chăn, Lân vương lôi ra một cái túi nhỏ đưa vào trong tay Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười lớn nói:
“Chàng đó, Lân, cơn ghen này của chàng có hơi vô lý rồi, thiếp kích
động là bởi vì, cái đống bảo bối này của thiếp, có thể giúp được chúng
ta rất nhiều việc…”
Nói đoạn, tay mở cái túi ra, bên trong đều là mấy cái lọ không lớn
không nhỏ, thuộc nằm lòng, Tiểu Tiểu giới thiệu đơn giản công dụng của
mấy cái lọ này, từ trong đó lấy ra một cái lọ màu đen khá lớn, đổ ra có
năm sau viên thuốc to cỡ hạt đậu nành đưa cho Lân vương:
“Cái này chàng ăn đi!”
Lân vương cười cười, không một chút chần chừ, nhét vào trong miệng
xong chỉ cảm thấy ngọt ngọt. cứ như kẹo mà trẻ con thích ăn vậy.
Tuấn mi nhíu lại, Tiểu Tiểu k