
là đủ biết.
“Lân, xin lỗi, thiếp không biết là chàng…”
Ấm ức chớp chớp mắt, Tiểu Tiểu quyết định chủ động nhận sai trước,
tay cũng nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt Lân vương, nước mắt tí ta tí tách
rơi xuống.
“Cũng chưa nhìn rõ là ai đã động thủ, Tiểu Tiểu, nàng vẫn lỗ mãng như vậy!”
Lâu không gặp, bản thân tiều tụy không ít, cũng gầy đi nhiều, nhưng
Tiểu Tiểu không những không hốc hác, ngược lại nở nang hơn, xem ra ngày
tháng sống ở đây không tệ, trong lòng Lân vương thấy hơi chua xót.
“Thiếp…thiếp cũng không ngờ là chàng. Đã lâu vậy rồi, thiếp còn tưởng rằng chàng không cần thiếp nữa chứ?”
Tiểu Tiểu ấm ức mếu máo, Lân vương đang trách nàng à? Nàng lại không
chạy ra được, lúc ngủ đề cao cảnh giác không tốt hay sao? Nơi này còn có người đang nhìn nàng như hổ rình mồi nữa đấy!
“Ta vẫn luôn tìm nàng, nhưng nàng không biết đâu, Ám Dạ bảo này cũng
chẳng phải hạng xoàng. Muốn lén lút lẻn vào, rồi tìm được đến đây, cũng
đã chậm trễ hàng đống thời gian rồi. Tiểu Tiểu, nàng vẫn khỏe chứ? Y
không làm khó nàng chứ?”
Tay vuốt ve gương mặt mềm mượt của nàng, ánh mắt Lân vương nhu tình như nước, Tiểu Tiểu ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói:
“Khỏe!”
Đúng thế, rất khỏe, ít nhất, hiện giờ nàng và con đều rất tốt. Nghĩ
đến con, nàng đẩy Lân vương ra, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
“Lân, thiếp vẫn luôn bảo vệ tốt cho thiếp và con, bọn thiếp đều rất ổn, chàng sờ thử đi!”
Nắm lấy bàn tay hắn, để hắn sờ cái bụng nhô lên của nàng, cái bụng
nhỏ tròn tròn cứng cứng, ở trong đó là đứa con của hai người bọn họ,
gương mặt Lân vương nở nụ cười mê chết người không đền mạng:
“Nó vẫn ngoan chứ? Có phá nàng không?”
“Cũng tạm, nó có khi sẽ động đậy nữa đấy? Chàng đặt lên trên thử xem, có lẽ sẽ cảm nhận được.”
Lúc Điểm Điểm lớn cỡ này, nàng còn ngây ngốc không biết nữa chứ? Khi
đó, nàng cứ khổ não mãi về cái bụng của mình, tại sao ăn bao nhiêu cái
bụng vẫn không giảm xuống? Mãi sau đó, sư phụ nhắc nhở nàng xong, nàng
mới biết bên trong có một đứa bé, nàng cũng vui mừng khôn xiết.
Bây giờ tốt rồi, từ sớm đã biết sự tồn tại của đứa bé, bản thân mình
thì chịu biết bao nhiêu là khổ. Giống như nôn nghén, lúc trước có Điểm
Điểm, nàng chưa từng nôn một lần nào cả. Nhưng đứa con này, cách một nửa ngày, nàng phải nôn một chặp. Cái loại cảm giác đến mật đắng cũng ói cả ra kia, bây giờ nghĩ đến nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu.
“Động rồi, thật sự động đậy rồi…Tiểu Tiểu, con của chúng ta động đậy rồi kìa?”
Tựa như một đứa trẻ, Lân vương kích động la lên, Tiểu Tiểu bịt miệng
hắn lại, nhanh nhạy xem xét xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói:
“Chàng muốn người ở đây đều biết chàng đã đến hả? Lân, bây giờ thiếp
cảm thấy thiếp đã trưởng thành hơn một chút, mà chàng thì cứ như con nít ấy, không ổn trọng bằng thiếp nữa.”
Sự ổn trọng của nàng à, đều là làm dáng mà thôi, Lân vương thở khẽ một hơi, nhưng hắn không phản bác Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng hỏi:
“Tiểu Tiểu! Điểm Điểm cũng đang ở gần đây đợi nàng đấy. Thân thể nàng sao rồi? Chúng ta rời đi ngay bây giờ?”
“Lân, võ công của thiếp, ít nhất phải đợi hai ngày nữa mới khôi phục. Lúc trước, thiếp trúng một chút độc, chỉ hạn chế võ công và nội lực của thiếp, nhưng cũng không tổn hại tới thiếp. Ngày trước, thiếp mới tìm
được một số ngân châm bắt đầu chữa trị, nhưng vì sự an toàn của đứa bé,
thiếp dùng châm rất nhẹ, cho nên độc giải chậm một chút. Chàng xem chúng ta có cần đợi qua hai ngày nữa không?”
Võ công của nàng hiện giờ chưa khôi phục, cùng lắm cũng chỉ tốt hơn
người bình thường một chút, Lân vương dẫn nàng thoát ra cũng không được
cho lắm, nên…
“Đợi qua hai ngày tuy tốt, nhưng nàng ở đây ta thật sự không yên
lòng. Tiểu Tiểu, chúng ta vẫn nên đi ngay bây giờ đi, hãy tin Lân, Lân
sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng và con xảy ra chút chuyện nào.”
Thời gian hai ngày không dài, Tiểu Tiểu đã ở đây lâu như vậy, theo lý mà nói cũng chẳng ngại một hai ngày kia. Nhưng một sự bất an kì lạ cứ
tràn lan trong lòng, Lân vương không muốn kéo dài thêm nữa, chỉ sợ lại
xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái cảm giác không tìm thấy Tiểu Tiểu, hắn
đã cảm nhận rất nhiều, huống hồ, với năng lực của hắn mà nói, dẫn Tiểu
Tiểu đi cũng không phải chuyện không thể.
“Được thôi, thiếp đi theo chàng!”
Nghe xong ý của Lân vương, Tiểu Tiểu biết Lân vương tất nhiên đã có dự tính, nàng tin tưởng hắn, vốn dĩ nên tin tưởng vào hắn.
“Ừm, nàng thay y phục!”
Đường sớm đã dò kĩ, Tiểu Tiểu thay y phục xong, Lân vương bế nàng bay lên, lên xuống vài cái, liền đến trước cửa Ám Dạ bảo, chỉ cần đi qua
Thái Kỳ trận nguy cơ trùng trùng trước mặt này, thì bọn họ thật sự an
toàn rồi.
“Lân, trước mặt là…” Tiểu Tiểu không xác định nhìn về phía trước, một Ám Dạ bảo nho nhỏ, vậy mà cũng bày trận pháp, chuyện này…
Có hơi kì dị, nói không ra tại sao, nhưng nàng cứ cảm thấy không thỏa đáng.
“Cái này, là điều cần thiết để đi ra Ám Dạ bảo, nhưng thời gian không khớp thì trận cũng sẽ biến đổi, chúng ta phải nắm bắt thời gian, không
được để bọn chúng có sự cảnh giác!” Tay ôm chặt lấy Tiểu Tiểu, Lân vương an ủi nàng, cũng tựa n