XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

hư đang an ủi chính mình.

“Ha ha ha…Lân vương thật hứng chí nhỉ, đêm hôm khuya khoắt, đến Ám Dạ bảo của ta cũng chẳng nói một tiếng. Lân vương muốn lén lút như vậy dẫn phu nhân của ta rời đi hay sao?”

Tiếng cười bỗng truyền tới, khiến Tiểu Tiểu và Lân vương đều ngây ra, lúc quay đầu, liền thấy đám người đông đảo phía sau, cầm đầu dĩ nhiên

là cái tên Dạ Hoặc đáng ghét kia. Lân vương cau mày không vui, định nổi

đóa lên, Tiểu Tiểu kéo tay hắn một cái, ngăn hắn lại:

“Ơ, Dạ Hoặc à, muộn thế này rồi ngươi không đi ngủ, tinh thần không tệ nhỉ!”

Tiểu Tiểu cười xán lạn, mở miệng đùa giỡn, Dạ Hoặc khó hiểu nhíu mày, người con gái này, không thể đột nhiên lại ăn nói dễ nghe vậy được,

nhất định đang giở trò quỷ gì đây, có điều, bất kể nàng dự tính ra sao, y đều có phòng bị, còn sợ nàng nữa chắc?

Phụ nữ mà, tuy rằng nhắm mắt cũng tóm được cả một mớ, nhưng người con gái thú vị như nàng thì chỉ có duy nhất một người, y sẽ giữ nàng lại,

từ từ chiếm lấy trái tim nàng.

“Tiểu Tiểu nè, nàng lại không ngoan rồi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng ra đây làm gì? Còn Lân vương nữa, ngài nói xem Tiểu Tiểu đã là

người phụ nữ của ta rồi, ngài đến góp vui làm quái gì thế?”

Dạ Hoặc quẳng cho Tiểu Tiểu một cái nháy mắt, miệng càng nói ra những lời mờ ám không rõ, Tiểu Tiểu trước tiên ngây ra một lúc. Cảm thấy Lân

vương nắm tay nàng chặt hơn chút, nàng thầm than một tiếng, biết ngay là tên Dạ Hoặc này chẳng phải thứ tốt lành gì, sao mình còn ngốc như thế

chứ? Sao y có thể nói ra những lời có lợi với mình được?

“Ngươi đừng ăn nói lung tung. Tiểu Tiểu là người phụ nữ của ta, trở thành của ngươi lúc nào chứ?”

Trán nổi gân xanh, Lân vương nổi giận chất vấn.

Haizz, cũng khó trách, loại chuyện này, người đàn ông nào nghe xong

cũng sẽ giận thôi, huống hồ là người tôn quý tự ngạo như Lân vương.

“Đúng đó, sao ta không biết nhỉ? Dạ Hoặc, Tiểu Tiểu ta xưa nay chỉ có một người đàn ông là Lân vương, trở thành người phụ nữ của ngươi lúc

nào?”

Tiểu Tiểu nhìn y, ra vẻ ngây thơ hỏi, Mà Dạ Hoặc sau khi nghe lời nói của Tiểu Tiểu xong, không những không tức giận, ngược lại bật cười ha

hả:

“Tiểu Tiểu à, nàng quên những gì nàng từng nói với ta rồi sao? Nàng

gọi ta tướng công, ta gọi nàng nương tử, hai chúng ta đã cùng giường

chung gối bao lâu rồi…”

Lời của y nói không hề rõ ràng, mơ mơ hồ hồ ngược lại càng khiến

người khác suy nghĩ sâu xa, Tiểu Tiểu ngẩng đầu lén nhìn Lân vương, thấy gương mặt hắn không có gì khác thường nàng mới yên tâm, chỉ cần Lân

vương không tin thì tốt rồi, huống hồ giữa nàng và Dạ Hoặc thật sự không có gì hết.

“Đủ rồi, khi đó chỉ có một mình ngươi gọi mà thôi, về phần cùng

giường chung gối, thế thì càng lạ hơn, sao ta chưa từng thấy qua? Ta là

người của Lân vương, trong bụng ta có đứa con của Lân vương, Dạ Hoặc,

ngươi hãy làm việc tốt, thả chúng ta đi được không?”

Không kiên nhân tiếp tục nghe y nói, Tiểu Tiểu nhìn Lân vương, chỉ thấy hắn cười nhạt, nói bên tai Tiểu Tiểu với giọng rất nhẹ:

“Bế khí!”

Bế khí?

Trong mắt Tiểu Tiểu thoáng ngây ra, nhưng trong đầu bỗng hiểu ra mà

cười nhạt, ban nãy sao nàng lại quên mất, hắn đã nói là đến cùng Điểm

Điểm, trên người Điểm Điểm, làm sao có thể không có mấy thứ độc dược này nọ được chứ? Phải biết rằng sư phụ cũng giống mình, sợ Điểm Điểm chịu

thiệt, luôn thích dự bị cho Điểm Điểm chút đồ。

Bên này nín thở, nhưng người bên kia hình như không nghe thấy, Lân

vương cảm thấy thời gian cũng kha khá rồi, bèn ôm eo Tiểu Tiểu trực tiếp phi thẳng vào trong trận, Dạ Hoặc thấy bọn họ muốn đi như vậy, tức giận nói:

“Ngây ra đấy làm gì, bắt sống!”

Tiểu Tiểu bật cười ha ha, Lân vương nắm chặt lấy tay Tiểu Tiểu, nói nhỏ:

“Nàng lại cười gì?”

“Thiếp đang cười, tên Dạ Hoặc này vẫn chưa quên lời nhờ vả của muội

muội y, bắt sống đấy? Sẽ không thương tổn chàng, thiếp được hưởng ké của chàng rồi. Lân vương, đối với trận pháp thiếp thật sự không quen thuộc! Nếu có Như Nhi thì tốt quá, cảm giác của nó cực kì nhạy bén, nhất định

có thể tìm thấy lối ra!”

Ban nãy Lân vương đã nói, Thái Kỳ trận này, nhìn thì đơn giản, thực ra bên trong…

Lúc này hai người bọn họ tiến vào, cùng với lúc Lân vương mới vào,

trận tất nhiên sẽ có biến hóa, muốn đi ra, vẫn phải tiêu tốn chút thời

gian.

“Các ngươi…các ngươi vậy mà dám hạ độc tại địa bàn của ta?”

Lúc bảo họ đuổi theo, họ người nào người nấy chưa chạy được mấy bước

thì đã ngã xuống, ngay cả đứng dậy cũng khó, gương mặt Dạ Hoặc thoáng

qua tia thất bại, bây giờ y cũng trúng độc rồi, nhưng y không thể ngã

xuống, càng không thể…

“Dạ Hoặc à, ngươi quên sở trường của Tiểu Tiểu ta là gì rồi sao? Ta

đây chơi độc từ nhỏ đến lớn đấy, hạ độc là việc ta thích nhất đó!”

Tiểu Tiểu nói lời trêu ngươi, Dạ Hoặc trước tiên ảo não, sau đó liền

bật cười lớn, Tiểu Tiểu và Lân vương nhìn nhau, y sao vậy? Không phải bị tức đến khờ luôn rồi đấy chứ? Nhưng chắc không phải đâu, năng lực chịu

đựng tâm lý của tên dạ Hoặc này rất mạnh, đâu có dễ khờ như vậy được?

“Ngươi tưởng qua trận này là xong rồi sao? Lân vương, ta thật sự là

có chút bội phục ng