Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

nhỉ?”

Nói đến con trai, Sóc vương nhìn về phía Điểm Điểm, cũng nghĩ đến lời nói

của Điểm Điểm, chuyện của Điểm Điểm. Lân vương chắc chắn biết rõ hơn cả, Điểm Điểm tám phần là liên quan đến sự việc lần đó, cho nên Lân vương

mới lựa chọn lược bỏ.

“Chuyện này không gấp, ta đi cứu Tiểu Tiểu về trước đã!”

Lân vương hung hăng lườm Điểm Điểm một cái, chắc chắn là tên tiểu tử này

tiết lộ đây mà. Lần trước cũng chính là nó để lộ tin tức. Nhìn thấy cái

trừng mắt của cha, Điểm Điểm vội vã xua tay:

“Cha ơi, con chưa nói cái gì hết, không phải con nói…”

Không phải con nói mới lạ ấy? Tên nhóc này, hình như rất có hứng thú với thân thế của chính mình, nó ấy à, phỏng chừng không phải là do không cẩn

thận nói ra, chắc chắn là cố ý nói với Sóc vương, ắt hẳn là cũng muốn

nhân cơ hội tìm cha ruột của mình chứ gì?

Tính cách của Dạ Hoặc

chỉ có thể dùng từ ‘vui giận thất thường’ để nói thôi, từ ngày bị Tiểu

Tiểu cắn cho phải rời đi, y bỗng biến mất tăm luôn. Nhìn y rời đi, Tiểu

Tiểu thở dài một hơi, một chút ít độc trên cơ thể không ảnh hưởng gì đến đứa bé, chỉ cần không thất thân là được rồi.

Căn phòng mà Tiểu

Tiểu ở, là một tiểu viện độc lập, Dạ Hoặc không tìm đại phu đến khám

bệnh cho Tiểu Tiểu, mà trong căn phòng này không có bất cứ dược liệu nào xài được, ngân châm thì càng khỏi phải nói, cứ như thế này, Tiểu Tiểu

sẽ ở trong này đến phát bệnh mất thôi. Đã nằm trên giường năm ngày rồi,

trên người Tiểu Tiểu thật sự sắp mọc nấm đến nơi, nàng mới kiên trì muốn xuống giường.

“Cô nương, chủ nhân nói rồi, sức khỏe của cô bây giờ còn yếu, không thể xuống giường!”

Người nói câu này, chính là một tiểu nha hoàn vẫn luôn bên cạnh hầu hạ Tiểu

Tiểu, đúng lúc trên núi tới mùa đào chín, cha mẹ nàng ta liền đặt tên

nàng ta là Đào Nhi.

“Đào Nhi, cứ nằm tiếp nữa, ta sẽ khỏi xuống

đất được luôn. Vốn chẳng có bệnh gì, nhưng nằm thế này, ta sẽ nằm đến

phát bệnh mất thôi…”

Tiểu Tiểu than thở một tiếng, lời của Đào

Nhi sao nàng không hiểu chứ? Tên Dạ Hoặc kia không cho mình dậy, e là sợ mình ra ngoài sẽ phát hiện ra được thứ gì để giải độc đây mà? Nhưng y

cũng đề cao Tiểu Tiểu quá rồi đấy? Bên cạnh y có nhiều cao thủ như thế,

thông thạo y lý chắc cũng đâu phải chỉ một hai người, họ ở bên ngoài đều xem hết rồi, sao có thể giữ lại những thứ dùng được cơ chứ?

“Nhưng mà…cô nương, chủ nhân…”

Đào Nhi khó xử nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nghiêm mặt tức giận nói:

“Nhưng nhị gì nữa?”

Đào Nhi này! Đừng tưởng ta không biết cô là người của ai, cho rằng chăm sóc cô nãi nãi mấy ngày nay, ta sẽ nghe lời cô, lo nghĩ tới cảm thụ của cô

chắc? Hừ, cô cũng quá đề cao bản thân rồi đấy?

“Không có gì…” Lần đầu tiên thấy Tiểu Tiểu nghiêm mặt, Đào Nhi sợ đến nỗi liên tục lùi

lại, mà Tiểu Tiểu chỉ cười đắc ý, người cũng vịn khung giường mà dậy.

“Haizz, mấy ngày nay không xuống đất rồi, chân cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đào

Nhi à, cô nương ta đây chẳng phải là kẻ dễ nói chuyện, càng không phải

là người đễ bắt nạt. Chủ nhân của cô ấy à, y là chủ nhân của cô, không

phải chủ nhân của ta, đừng có đem lời của y ra để ép ta, cô nãi nãi ta

không quan tâm đâu!”

Đều nói người bệnh nằm lâu thường xấu tính,

tâm tình không tốt, Tiểu Tiểu cảm thấy thật không sai. Nhìn nàng bây

giờ, tính khí rất chi là xấu, thấy Đào Nhi bị nàng dọa đến nước mắt rưng rưng, nàng chẳng những không có tí tự trách gì, ngược lại còn cảm thấy

rất chi là vui vẻ, như thể người khóc là cái tên Hoặc kia vậy.

Hai tay đấm bóp đến cái chân không có bao nhiêu sức lực kia, Tiểu Tiểu bây

giờ phải hoạt động chân trước đã, gân cốt khai thông rồi, thì nàng cũng

có thể nhảy nhót được luôn. Nghĩ đến ngày tháng sau này, Tiểu Tiểu liền

vui vẻ bật cười, mà Đào Nhi ở bên cạnh vẫn còn nức nở, Tiểu Tiểu không

kiên nhẫn dựng thẳng lưng lên, nhìn nàng ta bực mình nói:

“Khóc gì mà khóc? Ta đánh cô hay chửi cô? Qua đây giúp ta đấm chân, ta muốn xuống giường!”

Lời nói hung ác, khiến cho nha hoàn rõ ràng là run rẩy một chút, Đào Nhi

ngẩng đôi mắt chứa lệ lên, nhìn ánh mắt có chút nghiêm túc kia của Tiểu

Tiểu, sau đó mới cúi đầu xuống, từ từ đi đến bên Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng

giúp Tiểu Tiểu xoa bóp cái chân có hơi cứng ngắc kia。

“Cô tên Đào Nhi đúng không? Ta ghét nhất người ta hở một tí là khóc, sau này ít khóc trước mặt ta đi, nghe rõ chưa hả?”

Sao bỗng dưng cảm thấy, bản thân nàng lại đáng ghét như vậy nhỉ? Tiểu Tiểu

nghiêng đầu, im lặng suy nghĩ một chút, ai bảo Đào Nhi này là người của

Dạ Hoặc làm chi? Dạ Hoặc, chắc là bận rộn bên ngoài rồi nhỉ? Không biết

khi nào y về, nàng phải thương lượng với y một chút, có thể đưa nàng rời khỏi đây được không.

Nói thật lòng! Đến đây lâu như vậy, cái

nàng nhìn thấy cũng chỉ có một gian phòng ngủ, mà người gặp được cũng

chẳng nhiều, trừ Dạ Hoặc thì chỉ có Đào Nhi nhát gan này thôi. Haizz,

thật không biết bên ngoài của tổ chức sát thủ này như thế nào? Đợi khi

độc của mình giải được rồi, nhất định phải ra ngoài tham quan thỏa thích một lần mới được. Nói sao thì Tiểu Tiểu nàng cũng đã đến một chuyến

rồi, không tham quan một chút, vui chơi