
thỏa thích, thì thật có lỗi với
bản thân nhỉ?
“Đào Nhi, ta hôn mê mấy ngày mới tỉnh?”
Đúng rồi nhỉ, phải tiện thể mang về một chút tin tức mới được. miễn cho sư
phụ và Lân vương lo lắng. Chắc chắn là họ rất sốt ruột, suy cho cùng thì họ đều không biết là Hoặc đã cứu mình.
“Cô nương đã ngủ ba ngày mới tỉnh!”
Động tác tay của Đào Nhi vẫn tiếp tục, nàng ta nói một cách uyển chuyển,
giọng nói đã không còn nức nở nữa, chắc là biết Tiểu Tiểu sẽ không làm
hại nàng ta đây mà?
“Hở, vậy sao? Thế chủ nhân của cô mãi mà không tìm đại phu đến xem bệnh cho ta à? Ta đây đã hôn mê ba ngày đấy…”
Cái tên Dạ Hoặc này, đúng là đồ tồi, lúc trước còn gọi mình là nương tử của y, còn tốt bụng mà đến cướp mình, nhưng vậy mà nhỏ mọn đến nỗi ngay cả
đại phu cũng không chịu mời cho mình, đúng là không đáng mặt đàn ông
chút nào.
“Cô nương, không phải đâu, lúc chủ nhân vừa mới bế cô nương về, tất cả đại phu trong bảo đều đã đến đây hết…”
Nghe thấy Tiểu Tiểu nói chủ nhân không tốt, Đào Nhi vội vàng giải thích,
nhưng chỉ nói một câu, nàng ta bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ chắc là cái
tên Dạ Hoặc kia đã dặn dò qua, Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu hỏi:
“Đại phu đã đến rồi? Không thể nào, nếu đã đến, tại sao không giải độc cho
ta chứ? Đừng nói là chủ nhân của cô đột nhiên trúng gió, thần kinh không bình thường nên đuổi hết đại phu đi rồi đấy nhá?”
Tiểu Tiểu tò
mò nhìn Đào Nhi, gương mặt Đào Nhi hiển nhiên lộ ra vẻ không được tự
nhiên, Tiểu Tiểu biết mình đã đoán đúng rồi, thở dài nói: “Ối trời ơi, y đột nhiên trúng gió thiệt hả, nhưng tại sao y sớm không trúng gió muộn
không trúng gió, cứ phải…”
Những lời phía sau Tiểu Tiểu không nói ra, bởi vì cái người bị Tiểu Tiểu nói là trúng gió kia đã đứng ngay
trước cửa, hai mắt bốc lửa nhìn Tiểu Tiểu, tiếng kèn kẹt nghe không
giống như là có chuột , ngược lại giống như…
Có người đang nghiến răng! Không phải chứ, y nghiến răng làm quái gì? Muốn xơi mình chắc?
Tiểu Tiểu nàng rất là có nguyên tắc, làm sao lại bị hắn xơi được chứ?
Lắc đầu, Tiểu Tiểu không kiêng kị mà nhìn y, tuy bây giờ nàng không bằng cả người bình thường, nhưng…
Nhưng nàng không sợ y, y chẳng phải chỉ là một tên trùm sát thủ thôi sao? Tiểu Tiểu còn là một thần trộm đấy nhé?
“Gia…”
Cảm giác được sự khác thường của Tiểu Tiểu, Đào Nhi run rẩy quay đầu, cảm
thấy toàn thân Dạ Hoặc tản phát ra nộ khí, nàng ta vội vàng quỳ xuống,
toàn thân run bần bật: tuy rằng, ban nãy nàng ta không nói xấu chủ nhân
lời nào, nhưng lúc nãy cô nương đã nói rồi, mà chủ nhân cũng đúng lúc
nghe được, thế chủ nhân sẽ…
“Hừ, lôi xuống!”
Cặp mắt bốc
lửa vẫn nhìn Tiểu Tiểu như cũ, bờ môi mỏng nhẹ nhàng hé mở, như thể nhẹ
nhàng thở ra một hơi vậy. Đào Nhi sớm đã dập đầu xuống đất:
“Gia tha mạng…gia tha mạng….”
Tiếng binh binh, là lúc Đào Nhi dập đầu, trán đụng chạm với mặt đất tạo nên,
Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn về phía Đào Nhi, ban nãy Dạ Hoặc cũng đâu nói là xử chết nàng ta, không phải chỉ bảo nàng ta ra ngoài thôi sao? Nàng ta
có cần phải sợ đến thế không? Có chút kì lạ, hơn nữa Đào Nhi là người
của Dạ Hoặc, Đào Nhi cũng không làm chuyện gì có lỗi với Dạ Hoặc, không
phải y muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?
Nhưng cũng không đúng,
lúc nãy người nói xấu y là mình, cho dù là tìm người tính sổ, cũng nên
tìm Tiểu Tiểu nàng mới đúng, không nên là Đào Nhi. Lẽ nào ban nãy y nói
lôi xuống, cũng bao gồm cả mình?
Khó hiểu nhìn y, hai người đàn
ông cũng bước vào cửa, họ cúi đầu, không nhìn Tiểu Tiểu lấy một lần,
thẳng tắp đi đến bên Đào Nhi, mỗi người một cánh tay nhấc Đào Nhi dậy,
tiếp đó đi ra ngoài. Trán của Đào Nhi, sớm đã máu tươi đầm đìa. Mà trong mắt nàng ta, ngay tại giây phút bị nhấc lên kia, chỉ có tuyệt vọng tràn trề, trong lòng Tiểu Tiểu thấy không nỡ, tức giận nói:
“Chẳng qua chỉ là một nha hoàn, lúc nãy nàng ta cũng đâu có nói cái gì? Người nói là ta, ngươi có cần phải làm vậy không hả?”
Nàng cầu tình cho nàng ta? Trong mắt Dạ Hoặc hơi thoáng qua tia khó hiểu,
nhưng có thể khiến nàng nói ra câu này, nha hoàn này cũng coi như đã lập được công, nhưng…
Tội chết có thể miễn, sự lợi hại thì vẫn phải để nàng ta nếm thử chút ít.Dạ Hoặc cười tà mị một cái:
“Thân là một con nha hoàn, vậy mà lại dám bàn tán chủ nhân, chẳng lẽ không
đáng chết sao? Có lẽ, là cắt đầu lưỡi nàng ta trước rồi mới xử chết nàng ta nhỉ?”
Cái tên này! Thật là biến thái! Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Dạ Hoặc một cái, cười nhạt nói:
“Người của ngươi, tự nhiên ngươi có quyền xử quyết, nhưng lúc nãy người bàn
tán ngươi là ta, không phải nàng ta…có phải, ngươi cũng định…”
“Đủ rồi!” Dạ Hoặc ngắt lời Tiểu Tiểu, nàng muốn y không xuống đài được hay
sao? Bên cạnh còn có thủ hạ của y, nàng nói ra những lời sau đó, mình
sao tiếp nổi? Tiểu Tiểu này, y cũng coi như đã hiểu bảy tám phần, nàng
luôn là người ưa mềm không ưa cứng, xem ta để Đào Nhi xây dựng chút tình cảm với nàng cũng không tồi.
“Lĩnh hai mươi gậy, không được có lần thứ hai!”
Nghe thấy đổi thành gậy, Đào Nhi cảm kích mà nhìn Tiểu Tiểu một cái, vết máu trên mặt khiến Tiểu Tiểu nhìn không nổi, nàng vội