XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

biết cha ruột của con là ai, sao lại có đứa con bụng dạ quái gở như con thế chứ? Y cũng có phúc thật đấy…”

Sóc vương tán thưởng nhìn Điểm Điểm, nếu như mình có được đứa con tinh quái như vậy thì tốt biết mấy, tuy có chút nghịch ngợm, nhưng sự thông minh

này, nhìn thôi đã khiến người ta ưa thích rồi.

“Haizz, chuyện này cha đã nói không được nhắc tới nữa, thật ra ai là cha Điểm Điểm cũng

chẳng sao hết, đối xử tốt với Điểm Điểm và mẹ là được. Cha nói rồi, dù

sao cũng là một món nợ hồ đồ, Điểm Điểm bảo đảm là huyết mạch hoàng thất thế là đủ. Nếu như mẹ không vì điều tra thân thế của Điểm Điểm, cũng sẽ không hồ đồ mà vào cung, nhất thời gây ra một đống chuyện như vậy. Mẹ

cũng không biết cha của con là ai, nếu như biết, thì đã chẳng vào cung

rồi…”

Ra vẻ người lớn nói xong, Điểm Điểm bỗng bật cười, chỉ vào Sóc vương nói:

“Thật ra, thúc và Hoàng thượng cũng có khả năng là cha ruột của Điểm Điểm

đấy. Điểm Điểm nghĩ, chắc cha sợ đến lúc biết được sự thật, ngược lại

không dễ đối mặt với con và mẹ, cho nên mới không tiếp tục điều tra nữa. Có điều, con thích cha rồi, làm con trai của ông ấy con rất vui!”

Hiểu chuyện như Điểm Điểm, tuy chỉ nói đôi câu vài lời, những lời phía sau

càng như thể kể chuyện cười, nhưng lòng Sóc vương vẫn thắt lại: Xem ra,

hắn phải tìm Lân vương nói chuyện đàng hoàng một lần, vấn đề của Điểm

Điểm thật ra là một vấn đề lớn.

“Điểm Điểm, con có thể nào là con trai của ta hay không?”

Ôm lấy bé, Sóc vương tự hỏi. Nhưng câu này hắn không nói với Điểm Điểm. Đưa bé về kinh, gặp Lân vương rồi hẵng nói vậy?

Thời gian bốn ngày không hề dài, nhưng trong cái viện nhỏ bé kia, sớm đã như muốn lật trời luôn rồi, lòng mọi người đều thắt chặt lại, bởi vì đứa bé kia, đã mất tích tròn bốn ngày.

“Điểm Điểm, con đang ở đâu thế? Có khi nào bị người ta bắt đi rồi không?”

Vu phu nhân nước mắt giàn giụa, vẻ ưu sầu hiển rõ trên gương mặt như vậy,

mà Vu tướng càng ảo não ngồi bên cạnh, một tiếng rồi lại một tiếng thở

dài.

“Đứa bé này, ắt hẳn là rời khỏi đây rồi nhỉ?”

Ông lão ngẩng đầu lên, vì tìm Điểm Điểm, ông đã nán lại đây bốn ngày rồi, phải

mau chóng trở về, Tiểu Tiểu và Điểm Điểm đều phải tìm, xem ra phải tìm

chúng nó giúp đỡ rồi đây。

“Đều tại Thủy Thủy, nếu như không phải vì nó…”

Khi đó lúc nhìn thấy, bọn họ cũng cảm thấy Điểm Điểm hơi nghịch ngợm một

chút, nhưng chưa hề nghĩ sẽ đánh bé thật, nhưng đứa bé này lại sợ hãi

trốn đi, hơn nữa trốn liền bốn ngày, cũng chẳng biết một mình bên ngoài

ăn cơm có no không, ngủ có ngon hay không?

“Không trách nàng ta

được. Ta phải về núi trước đã, bảo bọn Hổ Tử Như Nhi tìm, so với chúng

ta tìm thì bớt việc hơn nhiều. Các người cũng đừng thường xuyên ra

ngoài, phải biết rằng chắc hẳn Hoàng thượng vẫn đang âm thầm tìm các

người, nếu như các người bị bắt về, Tiểu Tiểu biết được cũng sẽ không

yên tâm.”

Bỏ đi, nể tình họ lo lắng cho Tiểu Tiểu, lo lắng cho

Điểm Điểm, ông lão sớm đã tha thứ cho họ rồi. Về chuyện của Tiểu Tiểu,

ông cũng đã hỏi quản gia, đấy là tư tâm của quản gia, Vu tướng và phu

nhân vốn không biết chuyện.

Trước khi đi, ông lão dặn dò lần nữa:

“Nhớ kĩ, không được thường xuyên ra ngoài, tuyệt đối đừng để bị triều đình

bắt về, đừng có gây thêm phiền phức cho ta và Tiểu Tiểu, đợi chỗ Tiểu

Tiểu có tin tức rồi, tự ta sẽ báo bình an cho các người.”

Càm ràm luôn miệng, nhưng cũng là sự lo lắng của ông. Chuyện bên này, vốn chẳng liên quan gì đến ông, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, vì Tiểu Tiểu, vì

Điểm Điểm, ông chỉ đành phải bảo vệ luôn bọn họ…

Không có thiên lý nữa rồi, ông đây là thần trộm nổi danh trên đời đấy, bây giờ thì hay, cũng thành hộ vệ của họ luôn rồi.

***

“Vương gia, ngài muốn qua đó không?”

Nói với vương gia về lời mời của Sóc vương, trong mắt Lân vương do dự một

chút, Hoàng thượng cũng đi, phải gặp huynh ấy thật sao? Đã lâu không gặp huynh ấy rồi, vì sự mất tích của Tiểu Tiểu, hắn đối với Hoàng thượng

vẫn luôn canh cánh trong lòng.

“Vương gia, Sóc vương còn nói, sẽ cho ngài một sự vui mừng bất ngờ…”

Một sự vui mừng bất ngờ, đã đả động đến cõi lòng tĩnh lặng mà lại lạnh lẽo

của Lân vương. Vui mừng bất ngờ gì, không lẽ lúc Sóc vương ra ngoài, đã

tra ra được tin tức của Tiểu Tiểu?

“Quản gia, Sóc vương trở về lúc nào?”

Đè nén sự kích động trong lòng, trên gương mặt Lân vương, vẫn không cảm xúc như cũ, quản gia cúi đầu, thấp giọng nói:

“Hôm qua!”

Hôm qua trở về, hôm nay liền nói sẽ cho mình một sự vui mừng bất ngờ, xem

ra là liên quan đến Tiểu Tiểu thật rồi. Nghĩ đến Tiểu Tiểu, trong lòng

Lân vương kích động một chút, người con gái kia, tốt nhất phải ngoan

ngoãn đợi hắn, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.

Sóc vương

phủ, hắn không phải mới đến lần đầu, đối với những gì bên trong đó đều

rất quen thuộc. Cũng không cần người dẫn đường phía trước, một mình hắn

chậm rãi bước đi. Bước chân đi không nhanh, nhưng trong lòng hắn lại…

Lắc lắc đầu, đã đến đây rồi, vui mừng bất ngờ cũng sẽ có nhanh thôi, hắn

còn lo lắng sợ hãi gì nữa chứ? Nhiều nhất, chẳng phải chỉ là Sóc vương

tìm thấy Tiểu Tiểu trước, hay là có đ