Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212153

Bình chọn: 10.00/10/1215 lượt.

ược tin tức của Tiểu Tiểu trước

thôi sao? Như thế cũng tốt, miễn cho mình lại lo lắng cho Tiểu Tiểu. Bây giờ bọn người Vu tướng đã không rõ tung tích. Tiểu Tiểu cũng không còn

gì để bận tâm nữa, ai cũng không ngăn cản được hắn và Tiểu Tiểu rồi.

Nghĩ đến ngày tháng hai người bên nhau, gương mặt Lân vương mang theo từng

tia ý cười, đi đường cũng nhanh hơn một chút. Chưa đến phòng khách, thì

nghe thấy tiếng trẻ con vang lên, một bóng dáng nhỏ bé xông ra ngoài,

theo sau có một nha hoàn, mắt thấy đứa trẻ kia ở trên bậc thềm hơi chếch một chút, người cũng nghiêng ngả sắp té xuống…

“Điểm Điểm…”

Một tiếng kinh hô, Lân vương bay tới, đón lấy Điểm Điểm suýt nữa thì đo

đất, thấy bé sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại, lông mi dài dài giống như của

Tiểu Tiểu, run run từng hồi, Lân vương không vui nói:

“Điểm Điểm, sao không cẩn thận một chút? Lúc nãy tí nữa thì té ngã rồi…”

“Hu hu…” Thân hình nhỏ bé ôm ngược lại Lân vương, bé ấm ức nói:

“Cha, cuối cùng cha cũng đến rồi, Điểm Điểm muốn tìm cha, nhưng tỷ tỷ này không cho…”

Ngón tay mũm mĩm chỉ về phía nha hoàn, nha hoàn sợ đến nỗi vội vàng quỳ xuống, run rẩy khóc nói:

“Vương gia tha mạng! Là Sóc vương căn dặn, không được để Điểm Điểm chạy lung tung…”

“Khốn kiếp!” Lân vương tức giận hừ một tiếng:

“Không được để Điểm Điểm chạy lung tung? Thì ngươi có thể đuổi theo Điểm Điểm

như vậy hay sao? Ban nãy đúng lúc bổn vương ở bên cạnh, nếu như không có bổn vương, Điểm Điểm té ngã thật rồi, ngươi có mấy cái đầu để gánh

vác?”

Chuyện lúc nãy, giờ nhớ lại hắn vẫn không nhịn được cả

kinh. Điểm Điểm là con nít, nó không hiểu chuyện, nha hoàn cũng không

hiểu chuyện luôn sao? Sóc vương cũng thật là, đệ ấy tìm được Điểm Điểm

rồi, tại sao không đưa đến phủ của mình? Nhìn Điểm Điểm, Lân vương do dự một chút, chẳng lẽ đây là vui mừng bất ngờ mà Sóc vương nói ư?

“Điểm Điểm, không cần sợ nữa, có cha đây, sau này sẽ không có chuyện gì nữa. Sao con lại ở phủ của Sóc vương? Mẹ con đâu?”

Nhìn trên người bé, ngược lại chẳng gầy đi bao nhiêu, xem ra Điểm Điểm sống không tệ, thế Tiểu Tiểu…

“Con không biết. Gia gia đã tìm mẹ rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Sau đó

Điểm Điểm nói với gia gia, để bọn Hắc Tử tìm, gia gia bây giờ có khả

năng đã về núi dẫn bọn Hắc Tử…cha ơi, cha nói xem Điểm Điểm có phải rất

thông minh không? Có phải không ạ?”

Lấy lòng mà nhìn Lân vương, cha nhất định sẽ khen ngợi Điểm Điểm, chủ ý của Điểm Điểm gia gia cũng nói là hay đấy.

“Đúng thế, Điểm Điểm rất thông minh. Điểm Điểm nói là, gia gia cũng không tìm được Tiểu Tiểu sao?”

Nhìn Điểm Điểm cực kì ngây thơ gật đầu, trong lòng Lân vương ngày càng bất

an, Tiểu Tiểu không phải được ông lão cứu, mà người Tiểu Tiểu quen biết

cũng không nhiều, có thể đến pháp trường cứu người mà lại có bản lĩnh

như vậy, hình như chỉ có y thôi…

Đều tại mình, lúc trước sao lại

không nghĩ đến vấn đề này chứ? Hắn vẫn luôn tưởng rằng Tiểu Tiểu ở cùng

ông lão, mà những người hôm đó là trợ thủ ông lão tìm đến, Tiểu Tiểu

đang cố ý tránh hắn, nhưng bây giờ…

“Lân, đệ đến rồi…” Một thân

trường sam màu xanh đậm, ăn mặc như vẻ bình dân bá tánh, Hoàng thượng

dưới sự tháp tùng của Hỷ công công mà đi vào. Nhìn thấy Lân vương và

Điểm Điểm ở trong tay, hắn hơi kinh ngạc một chút: Điểm Điểm, sao chưa

nghe nói là đã tìm được thằng bé rồi nhỉ, chẳng lẽ cũng tìm thấy Tiểu

Tiểu rồi sao?

“Điểm Điểm, con…”

“Hoàng thượng xấu xa…”

Điểm Điểm không đợi Hoàng thượng nói xong, đã tức giận ngoảnh đầu đi,

hôm đó nếu không vì Hoàng thượng xấu xa này, sao mẹ lại mất tích được

chứ?

Bụng dạ con nít luôn thẳng thắn như vậy, nói chuyện cũng

thế. Cho dù là thông minh như Điểm Điểm, bé có sớm trưởng thành, sớm

chín chắn hơn nữa, nói cho cùng, thì vẫn chỉ là một đứa con nít chưa lớn mà thôi. Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng, người của hắn cũng đang âm thầm nghe ngóng tin tức của Tiểu Tiểu, nếu như thật sự đã tìm được nàng rồi, hắn có thể buông tay hay không? Có thể hắn vẫn không làm được.

“Hoàng huynh, Lân, các huynh đều đến cả rồi. Chúng ta vào thôi!”

Lúc này cũng không biết Sóc vương đang bận cái gì, Lân vương đã đến lâu vậy rồi, hắn mới từ trong phòng đi ra, Lân vương xị mặt, mà gương mặt Hoàng thượng cũng lạnh lùng, bốn người ngồi bên bàn, cảm giác hết sức quái

dị.

“Điểm Điểm, con tự mình xuống ngồi đi, đã lớn đầu rồi…” Sóc

vương cười ngượng một tiếng, hắn có chuyện muốn hỏi Lân vương, nhưng

không thể là bây giờ, phải đợi một lát tách Điểm Điểm ra rồi hẵng nói.

“Không muốn, con muốn cha ẵm! Cha, cha không cần lo lắng như vậy nữa, gia gia

đã đi đón Hắc Tử và Như Nhi rồi, nhất định có thể tìm được mẹ…”

Điểm Điểm ngẩng gương mặt phúng phính lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm sờ lên mặt Lân vương, Lân vương khẽ thở dài nói:

“Điểm Điểm ngoan, cha biết, đợi lát cha dẫn con đi tìm mẹ, chịu không?”

“Được đó, cha, cha phải cứu cho được mẹ và Tinh Tinh về đấy, mẹ thông minh như thế, nhất định sẽ không sao đâu nhỉ?”

Điểm Điểm cười vui vẻ, Lân vương lấy làm khó hiểu hỏi:

“Điểm Điểm, Tinh Tinh là ai thế? Sao cha không biết, là sủng vật của mẹ con à?”

C


Old school Easter eggs.